|
NHÀ TƯ SẢN – NGƯỜI CỘNG SẢN
Ngày nay sử sách, cả trong sách giáo khoa đã ghi danh các nhà tư sản dân tộc như: Trịnh Văn Bô, Đỗ Đình Thiện, Nguyễn Sơn Hà, Bạch Thái Bưởi… Họ đều yêu nước, có người còn không tiếc tiền của hiến cho cách mạng. GS-TSKH Đỗ Long Vân năm nay tuổi gần thất thập, ông nhiều năm làm việc ở Viện Toán học, từng là chủ tịch Hội Toán học Việt Nam, có lần kể sơ sơ với tôi về thân phụ Đỗ Đình Thiện. Thế rồi gần đây gặp lại, ông thông báo, qua những chuyến công tác nước ngoài, đã tìm thêm được nhiều tư liệu mới về người cha, nhất là thời kỳ du học và năm 1946 là thư ký riêng của Bác Hồ trong 4 tháng ở Pháp. Thì ra “nhà tư sản” chỉ là cái vỏ bọc, Đỗ Đình Thiện thực sự là một chiến sĩ Cộng sản, hoạt động trong lĩnh vực tài chính của Đảng ta và đã có những cống hiến tuy âm thầm nhưng rất to lớn. Ông Đỗ Đình Thiện sinh năm Giáp Thìn (1904) tại Hà Nội, năm 1927-1932 du học tại trường canh nông ở Tu-lu (Pháp) và thời gian này ông đã gia nhập Đảng Cộng sản Pháp. Trong số những bạn người Việt cùng là đảng viên Đảng cộng sản Pháp lúc đó còn có Nguyễn Văn Tạo, Trần Văn Giàu, Phan Tư Nghĩa… sau này đều là những nhà lãnh đạo chủ chốt trên nhiều lĩnh vực của Đảng ta. Cuối năm 1931, ông Thiện bị bắt trong một lần chuyển tài liệu bí mật của Đảng cho các thủy thủ người Việt trở về Đông Dương. Ngày nay trong kho lưu trữ ở Pa-ri còn nhiều tư liệu liên quan đến người cộng sản Đỗ Đình Thiện. Báo Trung Lập ra ngày 4-1-1932 đưa tin: “Hôm 19-11 vừa rồi tòa án trừng trị ở Toulouse (Tu-lu) có đem xử một người Việt Nam tên là Đỗ Đình Thiện về tội tuyên truyền chủ nghĩa vô chính phủ (Anarchisme) và xúi giục quân lính bất tuân thượng lệnh. M.Thiện bị cáo về tội rải truyền đơn tại các trại lính ngày 30-7, 10-9 và 1-10-1931…”. Tờ truyền đơn bằng tiếng Việt, lưu tại hồ sơ 15-slotfom79.2301 do Đảng cộng sản Pháp phát hành, tố cáo việc bắt giam và kêu gọi trả tự do cho sinh viên Đỗ Đình Thiện. Tờ truyền đơn của Cứu tế đỏ quốc tế lúc đó cũng viết: “Hãy đòi trả tự do cho Thiện và cho tất cả những người chiến sĩ bị bắt, bị bỏ tù bởi giai cấp tư sản ở chính quốc và ở thuộc địa”. Trong tù, Đỗ Đình Thiện đã viết thư gửi Đảng cộng sản Pháp: “Marseille ngày 3-2-1932. Các đồng chí thân mến. Hôm qua lúc 7 giờ, ba cảnh sát đã đến lôi tôi tại nhà tù lên xe của họ. Rõ ràng là một hành động cưỡng bức chứng tỏ thực sự rằng: chẳng có luật pháp công lý gì dưới chính phủ tư sản mà chúng ta đang sống… Khi tôi viết những dòng này, tôi đang đợi 2 giờ nữa sẽ lên tàu Amboire để đến xứ sở của khủng bố và đàn áp đó là Đông Dương. Và tôi biết số phận hàng ngàn chiến sĩ ở Đông Dương đang bị đàn áp, đang chờ tôi khi đến đó…”. Trong hồ sơ về Đỗ Đình Thiện do Sở Liên lạc người xuất xứ lãnh thổ Pháp ở hải ngoại ngày 6-9-1946 viết: “Đỗ Đình Thiện là người cộng sản giác ngộ cao, từ khi trở lại Pháp ông ta hoạt động rất tích cực: Chủ tịch Hiệp hội những người Đông Dương, ủy viên Ủy ban đấu tranh của người Đông Dương, ủy viên đảng bộ địa phương của Đảng cộng sản Pháp, ủy viên Cứu tế đỏ quốc tế…”. Sau khi bị đưa trở về Đông Dương, ông Đỗ Đình Thiện cùng vợ là bà Trịnh Thị Điền đã chuyển sang hoạt động bí mật trên lĩnh vực tài chính cho Đảng. Biên niên sử Hoạt động tài chính của Đảng Cộng sản Việt Nam (Ban Tài chính quản trị Trung ương biên soạn, NXB Chính trị Quốc gia, Hà Nội 2000) ghi rõ: “Quỹ của Trung ương Đảng lúc bàn giao cho đồng chí Nguyễn Lương Bằng chỉ còn 24 đồng Đông Dương. Vợ chồng đồng chí Đỗ Đình Thiện buôn bán tơ lụa ở phố Hàng Gai, Hà Nội, qua đồng chí Nguyễn Lương Bằng, ủng hộ 30.000 đồng Đông Dương”. Đầu năm 1945, đồng chí Nguyễn Lương Bằng lại viết thư gửi ông bà Đỗ Đình Thiện: “Đảng đang rất cần tiền, nếu có xin gửi ngay”. Bà Thiện đã viết giấy đưa ông Vũ Đình Huỳnh đến một hãng buôn chủ là người Hoa, bạn hàng của bà, lấy 100.000 đồng Đông Dương để chuyển cho quỹ Đảng… Trong câu chuyện với GS Đỗ Long Vân, ông đưa tôi xem một tài liệu quý: “Nhật ký làm việc của Hồ Chủ tịch bốn tháng ở Pháp (22-6 đến 17-9-1946). Đỗ Đình Thiện ghi”, do Viện Nghiên cứu Hồ Chí Minh và các lãnh tụ của Đảng tặng gia đình tháng 11-1993 (bản sao). Về chuyến tháp tùng Chủ tịch Hồ Chí Minh đi Pháp năm 1946 của ông Đỗ Đình Thiện trên danh nghĩa là thư ký riêng, trong cuốn Bác Hồ sống mãi với chúng ta (NXB Chính trị Quốc gia, 2005) có đoạn: “Một hôm ông Nguyễn Lương Bằng đến 54 Hàng Gai, Hà Nội thông báo cho ông Đỗ Đình Thiện ý kiến của Hồ Chủ tịch: Bác muốn anh tháp tùng Bác đi Pháp-ông Bằng nói: Tôi có thể không đi được không?-ông Thiện hỏi lại. Nếu anh tìm được người đủ tin cậy thay anh đi với Bác thì anh có thể ở lại-ông Bằng trả lời. Và thế là ông Thiện đã nhận nhiệm vụ này”. Cuốn nhật ký được viết bằng bút mực trên vở kẻ ca-rô, nay đã úa màu thời gian, song nét chữ còn rất rõ. Hằng ngày ông Thiện ghi cụ thể từng hoạt động hội đàm, tiếp xúc của Bác với nguyên thủ quốc gia, chính khách, nhà hoạt động xã hội, văn nghệ sĩ và Việt kiều ở Pháp. Có sự kiện mà chỉ qua cuốn nhật ký này mới được biết đến, đó là xảy ra tai nạn xe hơi trưa ngày 17-7-1946 khi đoàn ta đi thăm Nooc-man-đi, mà hồi đó báo chí Pháp đã đặt ra những nghi vấn, phải chăng đây là một vụ mưu sát? Người ghi nhật ký còn thể hiện sự quan sát tinh tế các sự kiện, chẳng hạn đoạn miêu tả cảnh đón tiếp Chủ tịch Hồ Chí Minh trọng thị, tưng bừng tại sân bay Buốc-giê hôm đặt chân đến nước Pháp: “Duyệt binh xong, Chủ tịch tiến bước để đi dần ra cửa ga sân bay, bước trên thảm đỏ trải dưới đường. Đi được độ năm chục thước thì một máy truyền thanh đã được đặt ở đấy hãm bước Chủ tịch để ngài tuyên bố vắn tắt. Chưa thoát khỏi vòng vây ấy thì lại đội quân quay phim, nhiếp ảnh chạy trước, vây quanh chụp đi chụp lại. Đằng sau, cờ vẫn bay, nhạc vẫn thổi, sóng người hai bên vẫn nhấp nhô lướt tới. Xa ít nữa, cuộc dâng hoa chúc tụng, Hồ Chủ tịch cám ơn và hôn vị phụ nữ dâng hoa. Không khí càng thêm náo nhiệt, càng tiến lên, lớp sóng người càng thêm đông…”. Qua cuốn nhật ký cũng thấy rõ bối cảnh lịch sử lúc đó là dã tâm chiếm nước ta của phái diều hâu Pháp. tuy nhiên bằng nỗ lực không mệt mỏi, Bác Hồ cùng một số ít người giúp việc (đoàn tùy tùng chỉ có thư ký, cận vệ, bác sĩ) đã xử lý một khối lượng công việc đồ sộ suốt trong bốn tháng, để thế giới biết đến nền cộng hòa non trẻ của Việt Nam, tạo tiền đề cho sự ủng hộ quốc tế rộng rãi sau này. Cuối câu chuyện, GS Đỗ Long Vân còn cho tôi biết một chi tiết độc đáo về cuộc đời hoạt động khiêm nhường, trong sáng của cha mình. Thời kỳ kháng chiến chống Pháp, cụ Đỗ Đình Thiện đảm nhiệm một số trọng trách trong lĩnh vực tài chính, ngân hàng của Chính phủ. đến khi hòa bình lập lại trên miền Bắc, một phần cũng vì sức khỏe giảm sút sau vụ bị lật xe bên Pháp năm 1946, cụ vui vẻ rút khỏi chính trường, không nhận đãi ngộ, dù gia sản hầu như đã cống hiến cả. Cuối năm 1971, cụ ốm nặng phải vào bệnh viện Việt-Xô. Bác sĩ phụ trách buồng bệnh không biết xếp theo tiêu chuẩn nào, vì cụ chỉ hưởng tiêu chuẩn tem phiếu dân thường. Song ông này lại rất ngạc nhiên, khi thấy toàn những vị lãnh đạo cấp cao của Đảng, Nhà nước đến thăm “ông già thường dân” đó. Cụ Đỗ Đình Thiện qua đời ngày 2-1-1972, hưởng thọ 69 tuổi.
Phạm Quang Đẩu Nguồn: Báo Quân đội nhân dân Online
|