Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Lê Bá Trình
No-person-img
Nhà báo Lê Hoàng
No-person-img
Nhà báo Lê Quang Hội
Luongchicong
Nhà Báo Lương Chí Công
Maibuuminh
Nhà Báo Mai Bửu Minh
No-person-img
Nhà báo Minh Huệ, Doãn Chiêu
No-person-img
Nhà báo Ngọc Quang, Viết Thông
No-person-img
Nhà báo Ngọc Tấn
No-person-img NHÀ BÁO THẢO LƯ

BA MƯƠI NĂM “VÁC TÙ VÀ HÀNG TỔNG”



Chiều đông u uẩn, chiếc ô tô khách đang hối hả đổ đèo Hải Vân thì bất chợt cán phải hòn đá hộc ngay cuối một khúc cua tay áo, xe mất phanh, húc đổ taluy, lao xuống vực, lăn lông lốc rồi bẹp rúm dưới đáy vực sâu cách mặt đường 60m, 29/31 người trong xe tử vong. Cảnh tượng thảm khốc bắt gặp tình cờ ấy cứ lởn vởn trong từng thớ não khiến chàng trai Nguyễn Hoà đi đến một quyết định để đời: “ra đường nhặt đá”. Đằng đẵng gần 30 năm trời, ngày nào nắng cháy cũng như hôm mưa gào gió rít, anh âm thầm đổ bóng trên suốt hành trình gần 80 km đi - về để dọn sạch từng viên đá, cục gạch, khúc gỗ…trên đường, mang lại bình yên cho những chuyến xe.
* VÀO NGHỀ BẰNG… ÁM ẢNH
Duyên cớ đưa người ta đến một công việc nào đó thường là những kỉ niệm vui, những ấn tượng đẹp: với Nguyễn Hoà (1956) thì trái lại. Anh bước chân vào công việc nhặt đá lặng thầm bằng một nỗi ám ảnh kinh hoàng. Vụ tai nạn tình cờ chứng kiến ấy ám ảnh từng giấc mơ của anh. Ý nghĩ “Giá có ai dọn hòn đá đó đi thì đâu đến nỗi” cứ trở đi trở lại trong đầu chàng trai trẻ. Giữa những mớ bòng bong suy tư ấy, câu hát “Ai cũng chọn việc nhẹ nhàng, gian khổ biết dành phần ai” (Một đời người một rừng cây - Trần Long Ẩn) mà cả thế hệ anh vẫn say mê như tuyên ngôn cho một lý tưởng lại ngân lên trong tâm khảm để rồi cứ chiều chiều, khi ngơi tay với công cuộc mưu sinh vốn đã quá nhiều gian khó, Hoà lại tất tưởi gò lưng đạp xe lên đèo Hải Vân, quét ánh mắt tinh anh ra khắp mặt đường phát hiện và dọn dẹp những chướng ngại vật. “Thấy tôi ăn cơm nhà, vác tù và hàng tổng” như thế, nhiều người biết chuyện xì xào bảo tôi là là chơi trội, là hâm, là dở hơi; ngay đến vợ tôi lúc đầu cũng phàn nàn bởi cô ấy lo cho sức khoẻ của chồng và “rác tai” trước những điều ong tiếng ve. Nhưng kệ, cả đời tôi chỉ tâm nguyện mang điều tốt đẹp đến cho mọi người nên thấy việc gì có ích là tôi quyết tâm làm cho bằng được” - anh Hoà bồi hồi quay chậm bánh xe kí ức. Cần mẫn nhặt đá không công suốt 4 năm trời, với Hoà, phần thưởng có giá trị nhất là thấy thông tin về những vụ tai nạn giao thông trên đèo Hải Vân càng ngày càng ít. Đấy chính là niềm vui và là động lực để mỗi ngày anh thêm quyết tâm trong công việc gian khó: thuần dưỡng cả trăm hòn đá lớn nhỏ mỗi ngày. Làm việc tốt thì trời đâu có phụ, một ngày Ban lãnh đạo của hạt quản lý quốc lộ huyện Hoà Vang, tỉnh Quảng Nam - Đà Nẵng cảm nhận được nghĩa cử của Hoà và nhất là nhận rõ hiệu quả trong việc tuần đường dọn đá của chàng thanh niên hiền lành này nên đã quyết định nhận anh vào làm công nhân của phân khu tu bổ 12 (nay là công ty Quản lý và sửa chữa đường bộ Quảng Nam - Đà nẵng trực thuộc khu quản lý đường bộ 5 với nhiệm vụ tuần tra, bảo vệ đường Quốc lộ 1A từ km 904 + 800 đến km 942, đoạn từ đỉnh đèo Hải Vân (địa phận Đà Nẵng) đến phần giáp ranh với huyện điện bàn (Quảng Nam). Đó là năm 1984.
* ÂM THẦM LAO LỰC
Trong số 38,2km đường mà Nguyễn Hoà có nhiệm vụ quản lý, nặng nhọc nhất là khi xoay trở với 10km đường đèo Hải Vân - đoạn đường hung thần của các chủ phương tiện tham gia giao thông bởi nỗi ám ảnh: “Đường bộ sợ nhất Hải Vân/ Đường thuỷ sợ nhất sóng thần, hang Dơi”. Bình quân mỗi ngày có trên 5.000 chuyến ô tô, xe máy qua lại trên cung đường này. (Từ tháng 6-2005, khi hầm đường bộ Hải Vân được đưa vào sử dụng thì lưu lượng phương tiện qua lại trên đèo Hải Vân giảm xuống còn gần 200 chuyến/ngày…). Vì đường đèo dốc hiểm trở lại liên tục cua tay áo nên khi lên xuống đèo, lái xe phải rất cẩn trọng. Ở những đoạn đường khó đi, tài xế điều khiển xe phải nhích từng chút, phụ xe thì xuống dưới đường cẩn trong lấy đá chèn bánh xe để khỏi trôi. Vì vô ý thức nên rất nhiều lái xe, phụ xe bỏ mặc những hòn đá chèn bánh ấy năm lăn lóc trên mặt đường rồi điềm nhiên lái xe đi. Những hòn đá giúp sức được người đi trước thì lại vô tình là ẩn hoạ cho kẻ đến sau. Rồi do địa hình, địa vật, do mưa bão, dãy núi ở đèo Hải Vân cũng thường xuyên bị sạt lở. Mỗi lần như thế, những hòn đá nhẹ thì chừng 4 - 5kg, nặng thì 50 - 60 kg, thậm chí có tảng lên đến cả tạ với đủ hình thù, cứ lăn xuống nằm chình ình trên đường. Những “hung thần” ấy nếu không được kịp thời phát hiện và dọn đi thì chắc chắn lại gieo tai hoạ. “Không chỉ dọn đất đá, người tuần đường còn có nhiệm vụ phát hiện và tháo gỡ kịp thời trường hợp dân cư hai bên đường phơi lúa, củi, tập kết nguyên vật liệu xây dựng .v.v. lấn chiếm hành lang an toàn giao thông: phát hiện, sửa chữa các biển báo giao thông, cọc tiêu, vạch kẻ tim đường, taluy; gặp tình huống ách tắc giao thông thì cũng phải kiêm luôn công việc của cảnh sát giao thông để hướng dẫn phân luồng xe cộ.v.v.” Anh Hoà cho biết: Gần 30 năm, nắng cũng như mưa, ngày ngày anh Hoà bền bỉ đổ mồ hôi và nhiều lúc cả máu trên lộ trình thân thuộc của cung đường cuộc đời. Khởi nguồn từ những vòng quay của bánh xe đạp, mãi đến năm 1996, vét sạch vốn liếng cộng với số tiền hỗ trợ của Bộ Giao thông - vận tải, anh Hoà mới tậu được chiếc Hon đa Cup 79 để bớt phần khó nhọc trên những nẻo đường tuần tra. Xuất phát từ cơ quan, lúc 7h sáng và 13h30 chiều, Hoà chạy xe lên đỉnh đèo Hải Vân thăm nom “đứa con” cứng đầu, cứng cổ nhất rồi mới vòng xuống cung đường bằng phẳng. Đi một vòng khép kín sáng và chiều hai lượt như thế, mỗi ngày, nếu không gặp sự cố, ít nhất người đàn ông này cũng mất 3 tiếng đồng hồ để “đánh bóng” chặng đường 76,5 km, dọn trung bình 100 viên đá và tạc vào kí ức biết bao chuyện vui buồn.
Quy trình làm việc của anh Hoà là nhặt những hòn đá nằm giữa đường trước, dọn những hòn nằm hai bên vệ đường sau. Những hòn đá ấy được anh tập kết gọn gàng hai bên đường để chờ các tổ công nhân duy tu lên thu dọn. Ngày thường thì vậy nhưng ngày có mưa bão, đất đá trên vành núi sạt xuống nhiều làm dòng xe cộ bị nghẽn lại trên đường đèo nhiều khi dài đến 3km. Lúc ấy, anh phải dùng mìn phá đá, phối hợp với đội công nhân thu dọn chiến trường. Mồ hôi chưa kịp ráo, anh đã lại chạy đôn, chạy đáo khắp nơi để chỉ trỏ, hò hét đến lạc cả giọng hướng dẫn giao thông. Những lúc đá rơi xuống đường nhiều quá, nhặt ban ngày không xuể, tối anh Hoà cũng phải cọc cạch chạy xe lên đèo, soi đèn bão, đèn pin mà nhặt, có khi đến nửa đêm mới xong. Có hôm đang đêm, mưa bão sầm sập, sấm chớp nhằng nhằng, có ô tô mất thắng trên đèo và gặp tai nạn, nhận được điện thoại báo, anh cũng phải tức tốc đội mưa, bạt gió mà đi…Công việc nặng nhọc nhất là vào mùa mưa. Đêm nào anh Hoà cũng trải manh chiếu một nằm thao thức bên chiếc điện thoại thắc thỏm ngóng về những cung đường. “Đợt tháng 11 - 1999 là vất vả nhất. Đèo Hải Vân sạt lở 7 điểm với khối lượng đất đá lên tới chừng 10.000m3  - anh Hoà nhớ lại. Bận ấy, anh cùng mọi người phải khăn gói quả muớp lên dựng lều ngay bên vệ đường, ăn ngủ qua quýt để toàn tâm toàn ý bám trụ hiện trường dọn dẹp cật lực mất 2 ngày mới thông đường. Trên 10 km đường đèo Hải Vân có 8 điểm người dân dựng nhà tạm ở để làm dịch vụ đổ nước mui cho ô tô qua lại. Cũng chính những người dân này thường vô tình hoặc cố ý vi phạm hành lang an toàn giao thông đường bộ: tập kết nguyên vật liệu, củi, gỗ, đồ phế thải rắn.v.v. Bị nhắc nhở, ban đầu vì quyền lợi cá nhân bị ảnh hưởng nên những người này chống anh Hoà ra mặt. Kiên quyết trong những lần giải toả vi phạm nhưng sau đó anh Hoà lại dân dã, thân mật với mọi người như anh em trong nhà: khi vào uống chén nước, hỏi han chuyện sinh hoạt, làm ăn, lúc chẳng nề hà những việc lếch thếch như chở giúp học bao gạo, mớ rau, bó củi.v.v. mang từ trên đèo xuống chợ bán giúp hay mua giùm họ những đồ dùng sinh hoạt ở dưới chợ rồi cóc cách mang lên đèo. Dần dà, cảm được lòng anh, những người ấy trở nên thân thiện, không những tự giác chấp hành luật lệ giao thông mà họ còn trở thành cộng tác viên tin cậy, dọn đỡ anh Hoà hòn đá, cục gạch, khi có sự cố gì, họ tức tốc gọi điện báo tin rồi xắn tay giúp anh giải quyết mọi việc.
Ngày ngày bền bỉ tuần đường dọn đá với tất cả niềm say mê và tâm huyết nhưng dù có mẫn cán đến mấy thì anh Hoà cũng không thể dọn hết được những hòn đá cứng đầu. Thế nên, anh vẫn phải quặn lòng chứng kiến không ít vụ tai nạn thương tâm mà “Khi nhìn thấy những cảnh tượng hãi hùng ấy, tim tôi như thắt lại, như chính người thân của mình gặp nạn”. Nó ám ảnh đến độ mà bây giờ ngồi nhớ lại, anh vẫn lặng đi, tê tái. Một ngày đầu thu năm 1986, khi đang nhặt những hòn đá nằm rải rác trên đèo Hải Vân thì anh Hoà chứng kiến cảnh một xe khách đang bẻ cua, mất lái, lao thẳng xuống vực. Khi anh và mọi người tiếp cận được hiện trường, một phụ nữ bị một tảng đá to đè ngang người. Chị kêu như xé ruột gan: “Cứu! cứu tôi với!”. Vận hết sức bình sinh, Hoà mới đẩy được tảng đá gần trăm cân ấy ra. Nạn nhân chỉ thốt được một câu: “Dễ chịu quá!” rồi ngất đi. Nhanh chóng, anh xốc người phụ nữ lên vai, hai tay cặp hai bàn chân dập nát của chị, men từng bước vượt dốc đưa nạn nhân lên đường rồi chở đi cấp cứu. Tiếc là chị cũng như 15 hành khách đi trên chiếc xe ô tô 24 chỗ ngồi ấy, sau đó đều không qua khỏi. Đã mấy chục năm trôi qua mà khi nhớ lại, anh Hoà vẫn chưa hết bàng hoàng, những giọt nước mắt vẫn rỉ ra trên khoé mắt đã đầy vết chân chim: “Đêm khuya, tôi đi về đến nhà, vợ con đều bàng hoàng vì người tôi bê bết máu, bốc mùi gây gây, tanh tanh đến lợm giọng. Cả tuần sau, tôi vẫn lặng lẽ ngồi ăn cơm một mình trong góc nhà…”.
Lần khác vào tháng 5-2005, lúc đó là 10 giờ, trời nắng như đổ lửa, anh Hoà đang vững tay lái chiếc xe “cánh én mùa xuân” yêu quý mà đổ đèo để về nhà thì bất ngờ…chiếc xe máy chở hai người đi từ phía bắc đèo Hải Vân vào đến km910 +300 cán phải cục đá mà tài xế vô ý thức nào đó đã để lại giữa đường sau khi chèn bánh xe, cạnh đường. Người ngồi sau bị hất văng vào lề đường, bất tỉnh, còn người điều khiển thì văng khỏi xe, thân người vừa tiếp mặt đường thì gặp ngay bánh xe của chiếc xe bồn chở xăng mang biển số 75H - 1086…Chiếc xe ấy vừa mới rú ga vượt qua anh Hoà được chừng 200m. Hòn đá gây oan khiên ấy, anh Hoà chưa kịp thấy mà dọn. Hai mẹ con nạn nhân chở nhau từ Huế vào Đà Nẵng để dự đám cưới người bà con, vậy mà đau đớn thay, con trai mãi mãi không về, mẹ thì suốt đời mang thương tật. Tai nạn thương tâm ấy cứ làm anh Hoà dằn vặt mãi vì mặc cảm có lỗi…
Nhưng tai nạn năm 1980 mới đáng sợ nhất, giờ nhớ lại anh vẫn còn run, nghẹn lời, ứa lệ. Đấy là chiếc xe ca Ba Đình chở một đoàn cán bộ vào Nam, đến km 908 + 150 xe mất phanh, lao xuống vực sâu cách mặt đường chừng 60m. Bốn giờ chiều, đang lên đèo thì phát hiện ra sự việc, anh Hoà tất tưởi chạy đi gọi nhân dân địa phương giúp sức. Lấy sợi chão to, mấy người đứng trên đường giữ lấy đầu dây, 5 người khác cùng anh Hoà dò dẫm xuống vực, tiếp cận chiếc xe tai nạn rồi 4 người khiêng tay chân, hai người ôm vào hai bên sườn từng nạn nhân rồi dần dần đưa lên đường. Đến sáng bạch ngày hôm sau, họ mới thu dọn xong hiện trường vụ tai nạn. Ai nấy cùng lả đi vì đói khát và kiệt sức nhưng không ai có thế nuốt được lấy một miếng cơm, ngụm cháo, phần vì chân tay bủn rủn, phần vì mình mẩy bê bết máu. Hai tuần sau cảm giác bần thần và mùi gây gây mới hết nhưng nỗi đau đớn vì hậu quả của vụ tai nạn (29 trong số 31 người trên xe thiệt mạng) thì mãi mãi làm lòng anh buốt giá.
* GÓP NHẶT NỤ CƯỜI
Cả đời tuần đường, dọn đá để mang lại sự bình yên cho người qua lại nhưng chính anh Hoà lại nhiều phen suýt chết. Hôm ấy, khoảng 5 giờ chiều, anh Hoà đang đi tuần thì bất ngờ hai ô tô đang thả dốc, cướp đường của nhau rồi lao thẳng vào xe anh đang bò dốc leo đèo. Nguyễn Hoà đành phi thẳng xe xuống khe nước bên vách núi, mình mẩy xây xát hết, chân bong gân, tay dập nát, bê bết máu, vành trước của xe thì xoắn số 8. Anh Hoà ngồi nghỉ cho hoàn hồn rồi đi tìm lá thuốc, nhai đắp để cầm máu. Chờ đến tối nhọ mặt người mới có xe qua để xin quá giang về nhà, anh đành vứt chiếc xe máy chỏng trơ bên vách núi, hôm sau thuê người lên chở về. Còn chuyện vì tránh những chiếc xe chạy ẩu mà anh phải cho xe hạ cánh vào taluy, vách núi chấp nhận làm giầu “bộ sưu tập sẹo” thì là chuyện cơm bữa. Nhưng hú hồn nhất là trong trận mưa lụt năm 2004 anh Hoà chạy lên đèo để thị sát, đến km 908 + 050, bất ngờ ầm một tiếng, một tảng đá hộc lăn từ sườn núi xuống cách anh chỉ …chục xăng-ti-met. “Trời thương chứ không chắc tôi đã bỏ mạng trên đèo rồi” - anh Hoà cố cười to để át run.
Hiền từ, độ lượng, sống chan hoà và luôn sẵn lòng giúp đỡ mọi người với tất cả nhiệt tâm; lại gần 30 năm trời âm thầm dọn đá, anh Hoà được người dân hai bên đường yêu mến gọi bằng những cái tên thân mật; “Vua nhặt đá đường đèo”, “Cánh én mùa xuân”, “Cánh chim báo tin vui”, “tín hiệu bình yên”.v.v. Cứ nghe tiếng xe, thấy bóng anh Hoà thì dù đang làm gì bà con cũng ngừng tay, người vẫy chào, người tay bắt mặt mừng, chuyện trò rổn rảng như những người thân lâu ngày gặp lại.
Hôm tôi bám gót anh đi tuần đường, lắt nhắt dừng lại tới gần 100 lần để cùng anh dọn đất đá trên đường khiến tôi thấy mệt lử, thế mà lại còn vất vả không kém khi thực hiện “màn chào hỏi”.
- Hôm nay có thêm người à? Người trung niên ngừng tay búa gò tôn, ngẩng lên hỏi kèm tiếng cười tuế toá.
- Không, Anh bạn đi chơi cùng một hôm - anh Hoà đáp.
Rồi ông chủ nhà vui tính lôi tuột chúng tôi ngồi xuống bên chiếc bàn đá dã chiến ngay bên vệ đường, câu chuyện thân mật nổ như ngô rang. Lúc về, cái xe vốn đã ọp ẹp của chúng tôi lại vui vẻ cõng thêm một bó củi to tổ chảng của ông chủ ngôi nhà đơn sơ nơi lưng chừng đèo Hải Vân gửi xuống nhà cho vợ. Anh Hoà thì được người đàn ông ấy biếu một chai rượu thuốc cho giãn gân, giãn cốt. Anh Hoà bảo, tình cảm mà những người dân chất phác ấy dành cho, với anh đáng quý gấp bội những tấm giấy khen, bằng khen của công ty, của Cục đường Đường bộ, của Bộ Giao thông - vận tải…vốn xếp đầy một ngăn kéo tủ.
Gần 30 năm dầm mưa dãi nắng trên đường làm da anh Hoà đen sạm, mặt hằn nét khắc khổ, chân tay thì nứt nẻ, sẹo lồi, sẹo lõm, nhưng nụ cười tươi tắn, tin yêu vẫn vẹn nguyên, làm ấm lòng người đối diện.
Từ người nhặt đá không công, anh Hoà trở thành người ăn lương Nhà nước, đầu tiên là 43 đồng, lên đến 250 đồng; 500.000 đồng; 600.000đồng; 700.000đồng rồi kịch trần cũng chỉ là 800.000 đồng/tháng (công nhân bậc 7/7). Số tiền ấy cộng với phụ cấp xăng xe là 50.000 đồng/tháng, thật chẳng bõ bèn gì so với công việc khó nhọc và đầy rủi ro mà anh cáng đáng. (Đấy là chưa kể nhiều khi lương còn bị trả chậm đến 3 tháng trời). Nhưng lạ thay, chưa bao giờ tôi nghe anh ca thán lấy một lời, ngược lại, luôn cần mẫn dành trọn niềm đam mê và tinh thần trách nhiệm cho công việc. Ngót 30 năm đi trên một cung đường nên anh Hoà thuộc từng ổ gà, từng tấm biển báo, nhắm mắt cũng đi đúng đường, cũng quen cữ đường mà dừng ở những nơi thường có chướng ngại vật…Chặng đường 38,2 km ấy đã trở thành một phần máu thịt của anh rồi. Thế nên dù từ tháng 1 - 2007, công ty cổ phần hoá, anh Hoà thuộc diện phải nghỉ chế độ, ngày ngày về phụ vợ chèo chống cái quán nước mía tuyềnh toàng ven đường để kiếm thêm thu nhập, nhưng ngứa nghề, cứ rảnh rỗi là anh lại xách xe vi vu lên đèo đón gió, nhặt đá, dọn đường như chưa từng thấy cái quyết định nghỉ chế độ của mình. “Ngày nào không tuần hành được thì tôi bứt rứt lắm. Nhiều lúc ngồi nhà mà cứ bần thần tự hỏi giờ trên đèo mưa nắng thế nào, dẻ cua ấy, khúc quanh kia có chướng ngại vật không? Nó ăn vào máu mất rồi anh ạ” - không biết anh Hoà tâm sự với tôi hay đang nói với lòng mình.

Thảo Lư -  Báo Sài Gòn giải phóng

Arrow2 Ba mươi năm vác tù và hàng tổng, đăng Báo Sài Gòn Giải phóng