Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
No-person-img
Nhà báo Đỗ Phượng
No-person-img
Nhà báo Đỗ Quang, Tuấn Hoàng
No-person-img
Nhà báo Đức Tín
No-person-img
Nhà báo Đăng Ngọc
No-person-img
Nhà báo Đăng Trường, Hồng Lĩnh
No-person-img
Nhà báo Bằng Vân
No-person-img
Nhà báo Bùi Phương Hạ
No-person-img
Nhà báo Cảnh Mạnh, Trần Đức
No-person-img NHÀ BÁO NGUYỄN THANH PHÚC

CÔNG NGHIỆP HOÁ PHÁ TAM NÔNG



 Lịch sử phát triển kinh tế - nông nghiệp của Việt Nam từ năm 1953 - 1954 đến nay đã trải qua 4 cuộc cách mạng lớn liên quan đến đất đai và cuộc sống  của hàng chục triệu người nông dân. Trong vòng gần 60 năm qua có lẽ trong lịch sử thế giới chưa có quốc gia nào lại điều chỉnh ruộng đất nhiều như nước ta. Bên cạnh những cuộc cách mạng ruộng đất mang tính lịch sử, đem lại hiệu quả nhất định, thì cũng phải nhìn nhận cho nhiều cuộc cách mạng ruộng đất kém hiệu quả, làm đảo lộn toàn bộ xã hội nông thôn Việt Nam, mà điển hình là công nghiệp hoá ồ ạt theo kiểu phong trào hiện nay đang làm đảo lộn toàn bộ lĩnh vực tam nông. Tiến sĩ Nguyễn Tuấn Anh, Viện Kinh tế Việt Nam trò chuyện với LĐ & XH xung quanh những vấn đề nông nghiệp - nông thôn - nông dân Việt Nam hiện nay.
15 năm người nông dân lại bị đảo lộn ruộng đất 1 lần
*Như ông vừa nói, các quyết sách về nông nghiệp - nông thôn liên quan đến người dân chúng ta không thiếu, thậm chí là quá nhiều nhưng hiệu quả không cao?
- Đúng như vậy. Trong bốn cuộc cách mạng (Cải cách ruộng đất, hợp tác hoá đất nông nghiệp; khoán 10 và lấy đất làm khu công nghiệp - dịch vụ thương mại gần đây) theo tôi nhìn lại chỉ có 2 cuộc người nông dân được ruộng, 2 cuộc người nông dân mất ruộng. Được ruộng, đầu tiên là cải cách ruộng đất, chúng ta đã chia cho họ 800 nghìn ha, với 2.2 triệu nông dân nghèo được hưởng lợi, sau đó khi tiến hành Hợp tác hoá, chúng ta lại thu lại toàn bộ ruộng đất của người nông dân. Khi tiến hành khoán 10, chúng ta lại chia nhỏ đất đai canh tác nông nghiệp theo một cung cách khác, chia đều bình quân diện tích ruộng đất cho người nông dân theo quyền sử dụng, sở hữu, và những năm gần đây hàng trăm nghìn ha ruộng đất của người nông dân bị thu hồi lại phục vụ công cuộc mở mang đô thị, phát triển CNH, HĐH, với khoảng 2 triệu hộ nông dân bị ảnh hưởng. Có một vấn đề tôi muốn nói: đó là những quyết sách lớn, tương tự như cuộc cải cách ruộng đất trước đây, nhưng chúng ta lại không đặt nó như một cuộc cách mạng cải cách ruộng đất cho đúng nghĩa, mà quan niệm rất đơn giản, lấy những vùng đất "bờ xôi, ruộng mật" theo lý lẽ: Luật pháp chính sách về đất đai có rồi, nên việc lấy và đền bù đất đai dễ dàng và nhanh chóng quá, không tính đến hệ luỵ của hậu lấy đất khu công nghiệp, và đời sống của người nông dân khi đất nông nghiệp của họ chuyển sang mục đích khác, tất cả những hệ luỵ phụ của nó chúng ta đều mù mờ chưa tính kỹ một cách rõ ràng, chính chúng ta rất bị động, chứ không phải chủ động trong việc xác định tiến trình CNH - HĐH liên quan đến nông nghiệp - nông thôn - nông dân...
Theo ông hướng giải quyết sẽ như thế nào?
- Trước tiên, nếu coi đó là cuộc cách mạng, thì phải tính đến tầm ảnh hưởng của nó, cả ở mặt tích cực và tiêu cực. Nó sẽ làm đảo lộn toàn bộ xã hội nông nghiệp - nông thôn và nông dân Việt Nam như thế nào, chúng ta được gì, mất gì? Hiện nay, chúng ta đang phân quyền quá lớn cho các địa phương. Trước đây, nếu sử dụng từ 10 ha đất nông nghiệp trở lên phải xin ý kiến TƯ, và quy định ruộng dùng để trồng lúa không được lấy, hiện tại các địa phương đã không thực hiện triệt để các quy định  này, hoặc nếu có thì thực hiện không triệt để. "Quyền" của các địa phương là  lấy được đất bất kỳ chỗ nào, lúc nào cho công cuộc CNH, HĐH, đặt nặng vấn đề lợi nhuận kinh tế thuần tuý hơn là những ảnh hưởng đến xã hội nông nghiệp nông thôn. Trên thực tế, dù đã có quy hoạch chung về đất đai phục vụ nông nghiệp, nhưng các địa phương  trong quá trình phát triển kinh tế lại không thực hiện theo quy hoạch nào cả. Ngay trong quy hoạch chung của quốc gia cũng không quy định cụ thể, chặt chẽ: Ruộng đất nào thì được tiến hành làm đất công nghiệp, dịch vụ, đô thị và được phép lấy bao nhiêu...
Điều này dẫn đến hệ luỵ UBND các tỉnh/ thành tự cho mình được "quyền" xây dựng quy hoạch và tự thay đổi quy hoạch, tự cho mình định liệu lấy đất đai nông nghiệp một cách khá thoải mái. Thực tiễn câu chuyện thu hút đầu tư từ các tỉnh/ thành thời gian qua cho thấy: bất kỳ nhà đầu tư nào đến đặt vấn đề làm ăn và họ thích miếng đất màu mỡ nào đó là họ có thể bắt tay với chính quyền  cưỡng chế nông dân để lấy đất.
Một tầng lớp nông dân đang trở thành người yếu thế trong xã hội
* Phải chăng việc cấp, trao quyền cho địa phương trong việc định đoạt đất đai nông nghiệp quá lớn?
- Đúng như vậy. Không chỉ địa phương mà mà chính quyền Trung ương cũng phải thả lỏng quyền khai thác tài nguyên lớn của đất nước: Đất đai, chính quyền tỉnh/ thành chủ động muốn lấy bao nhiêu diện tích đất nông nghiệp sử dụng sang mục đích khác thì lấy, mà không có chế tài bắt buộc. Như vậy, tỉnh thành đang tự tiến hành một cách tự phát cuộc điều chỉnh đất đai này. Một điều bất cập  nữa, đất đai trong tay người nông dân, nhưng khi các chính quyền tiến hành lấy đất của người nông dân lại không được coi trọng, thậm chí họ còn không được bàn bạc. Họ - chủ sử dụng ruộng đất, nhưng có chăng chỉ là chủ ảo, bởi Nhà nước thích lấy đất lúc nào chỉ cần thông báo rồi tiến hành  lấy đất, bất chấp nguy cơ sau lấy đất, đền bù cho các hộ một số tiền rồi để mặc họ quyết định cuộc sống. Người nông dân không còn quyền đàm phán, không còn quyền suy nghĩ sẽ làm gì, sau khi mảnh ruộng của mình được chuyển sang hình thức khác. Câu chuyện "đất đai là của sở hữu toàn dân, nhưng chính quyền địa phương (cấp tỉnh, huyện, xã) được tự quyền lấy hàng trăm, nghìn ha đất sang phục vụ mục đích khác là như vậy..."
*Ở góc độ khoa học về quản lý kinh tế, nếu có một lời khuyên  nào đó đối với  những người có trách nhiệm trong lĩnh vực "tam nông", ông sẽ nói điều gì?
- Quan điểm của tôi, đã là cơ chế nhà nước thì nhà nước hẳn, còn theo cơ chế thị trường thì thị trường hẳn, không thể nửa vời. Với cách đền bù thu hồi đất nông nghiệp hiện  nay, người nông dân chỉ được nhận quyền bồi thường, ngay lập tức hay không ngay lập tức. Tôi cho rằng, để đảm bảo dân chủ, minh bạch, thì trước khi Nhà nước lấy lại đất  của dân thì phải làm tất  cả để đảm bảo cuộc sống cho người dân chỉ sống phụ thuộc nông nghiệp, nếu không được như cũ thì cũng phải hơn trước. Muốn vậy, cần có chính sách chủ động hỗ trợ của Nhà nước từ: đào tạo chuyển đổi nghề, dạy  nghề, lương thực, việc làm cho họ... trước khi thu hồi đất. Còn hiện nay, chúng ta đang làm theo quy trình ngược, thu hồi - đền bù - rồi một thời gian sau mới dạy nghề cho họ. Còn nếu coi đất đai vận hành theo cơ chế thị trường thì chúng ta phải tuân thủ theo thị trường và không được quyền nói chính sách  hỗ trợ của nhà nước  đối với nông dân. Người nông dân có quyền quyết định ruộng đất của họ. Họ có quyền được bán hay không bán, bán với giá bao nhiêu, có quyền mặc cả với người định sử dụng ruộng đất cho họ. Rất tiếc, chủ sở hữu ruộng đất là người nông dân đang không có quyền gì cả, "ông nhận được cục tiền xong là hết, tự ông xoay sở, muốn sống thế nào thì sống...". Như vậy, chúng ta đang biến một bộ phận nông dân đang có cuộc sống an lành, bình thường bỗng phải vật lộn với cuộc sống mới đầy rẫy khó khăn không có phương hướng cụ thể. Đó chính là mỗi nguy cho xã hội, gây ra mâu thuẫn xã hội - thế nhưng khi người nông dân  mất đất, phải mưu sinh bằng bán hàng rong, chạy xe xích lô, ba gác, buôn bán lặt vặt... thì lại bị chính quyền cấm đoán, coi họ là nguyên nhân của sự nhếch nhác, không văn minh cho đô thị. Đẩy tầng lớp những người nông dân  tới đây, chúng ta cần nhìn nhận thực chất đúng vấn đề, nhìn thẳng vào những bất cập, tồn tại trong nông nghiệp nông thôn hiện nay mới có thể đề ra những quyết sách đúng cho nông nghiệp - nông thôn - nông dân trong những thập kỷ tới đây...

Thanh Phúc - Báo Lao động xã hội

Arrow2 Công nghiệp hoá - phá "tam nông", đăng Báo Lao động xã hội