Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Phambanhieu
Nhà báo Phạm Bá Nhiễu
No-person-img
Nhà báo Song Thành
No-person-img
Nhà báo Tân Linh
No-person-img
Nhà báo Thanh Xuân
No-person-img
Nhà báo Thảo Lư
No-person-img
Nhà báo Thiếu Gia
No-person-img
Nhà báo Thu Loan
No-person-img
Nhà báo Trần Bạch Đằng
No-person-img NHÀ BÁO HÀ AN

XỨNG DANH ANH HÙNG

 

Đ

ều đặn và lặng lẽ, ngày nắng cũng như ngày mưa, gần 18 năm qua, trên con đường Nguyễn Công Phương (TP Quảng Ngãi) lên xã Hàng Thuận (huyện Nghĩa Hành  - Quảng Ngãi) người dân ở đây đã quen với hình ảnh một cụ già tay xách lồng cơm, chân mang dép lốp, đầu đội chiếc nón cời, cắm cúi đi bộ lên trại trâu thuộc Trung tâm khuyến nông tỉnh Quảng Ngãi. Một trại chăn nuôi nhỏ, một con đường rất nhỏ nhưng lại là nơi có một tấm gương lao động lớn đã đi vào những trang sử sách của dân tộc, xứng đáng cho mọi thế hệ noi theo: Anh hùng lao động: Hồ Giáo - nguyên mẫu của nhân vật Nhẫn trong tác phẩm Cỏ Non của nhà văn Hồ Phương.
Chúng tôi tìm đến nhà anh hùng lao động Hồ Giáo nhưng không gặp. Vợ ông cho hay, phải đến tối ông mới có nhà. Ngôi nhà của gia đình ông thật giản dị, bé nhỏ. Nhỏ đến mức tôi chẳng nghĩ đó là nhà của một người đã hai lần được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động. Biết tôi có ý định lên trại trâu, vợ ông chỉ: Cứ theo bờ ruộng mía, ra khỏi con đường đất đỏ rồi rẽ về phía tay phải, nhắm thẳng đường lên Nguyễn Công Phương đi thẳng lên xã Hàng Thuận (Nghĩa Hành - Quảng Ngãi) - Trại trâu do ông xã tôi trực tiếp chăn nuôi nằm ở đó. Theo thói quen tôi hỏi luôn, từ đây lên đấy mất bao lâu, vợ ông chưa kịp trả lời, một anh hàng xóm đã chen ngang kiến tôi không khỏi xấu hổ: "Xa gần gì, ngày mô ông cụ cũng đi bộ lên đó được, chẳng lẽ chị đi xe máy lại không lên được đến nơi".
Phải mất 30 phút sau, chúng tôi mới tìm được đến trại chăn nuôi. Vừa mới kịp chào bác đã nói luôn: "cô vào trong nhà đợi tôi một lát, tôi phải dọn chuồng không lát nữa chúng bôi bẩn cả". Tôi đứng chần chừ ý chừng muốn xem bác làm: Cô mặc áo màu đỏ thế này chúng nó sợ lắm đấy".
Trong căn phòng mặt hướng về đồng cỏ lộng gió, anh hùng lao động Hồ Giáo đã kể cho tôi nghe về cuộc đời của mình... Sinh năm 1929 tại thôn Bình Phước, xã Tịnh Sơn, huyện Sơn Tịnh tỉnh Quảng Ngãi. Năm 10 tuổi, ông đã phải đi chăn trâu, cắt cỏ, ở đợ cho địa chủ. Khỏi phải kể cũng đủ hình dung được những ngày tháng đi ở đợ ông cực khổ thế nào... Vì vậy khi cách mạng bùng nổ, ông đã trốn nhà chủ, thoát ly đi bộ đội. Năm đó, chàng thanh niên Hồ Giáo vừa tròn 18 tuổi, Sau hiệp định Giơnever (1954), ông được tập kết ra Bắc. Đến năm 1960, ông xin chuyển ngành, các thủ trưởng định xin cho ông về ngành công nghiệp xây dựng gì đó nhưng ông xin được về Nông trường Ba Vì (Sơn Tây) chăn nuôi bò sữa. Và chính tại nông trường này, dưới bàn tay chăm bẵm, thuần dưỡng khéo léo cộng với tình thương yêu của ông, những con bò sữa giống Trung Quốc béo lên trông thấy; những chú bê con lần lượt ra đời. Cần mẫn, chăm chỉ, không bao giờ biết mệt mỏi, ông đã làm rạng danh cho Nông trường Ba Vì. Năm 1966, ông được Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng lao động lần thứ nhất... Sau khi Nhà nước được thống nhất, năm 1977, nhân việc Chính phủ Ấn độ tặng cho Chính phủ Việt Nam 500 con trâu sữa Mura, ông được viện chăn nuôi thuộc Bộ Nông nghiệp cử vào miền Đông Nam Bộ về Sông Bé trực tiếp phụ trách chăn nuôi và nhân giống loại trâu sữa này. Từ 500 con trâu ban đầu, dưới bàn tay chăm sóc, thuần dưỡng của ông và một số đồng nghiệp khác, hàng ngàn con trâu sữa tiếp tục ra đời và được nhân giống ra khắp mọi miền đất nước. Những thành quả lao động đó đã đem lại cho ông danh hiệu Anh hùng Lao động lần thứ 2 vào năm 1986. Năm 1991, ông về hưu và tìm về quê cha đất tổ để sinh sống. Nhưng tưởng từ đây ông sẽ được hưởng thú an nhàn bên vợ con. Nhưng cũng trong năm đó, bác Phạm Văn Đồng được Sông Bé tặng cho 15 con trâu sữa Mura và bác có ý định biếu cho nhân dân Quãng Ngãi song chưa biết giao lại cho ai chăm sóc bởi vì đây là giống trâu mới lạ so với người dân nơi đây. Bác chợt nhớ đến Hồ Giáo. Lập tức ông được mời ra Bắc. Nhận món quà bác Đồng biếu cho nhân dân Quảng Ngãi, ông run run xúc động. Thế là lại một lần nữa ông lãnh trọng trách nhân giống trâu quý, khác chăng lần này là cho riêng nhân dân Quảng Ngãi. Ông tìm đến trung tâm khuyến nông của tỉnh xin được lấy trại chăn nuôi cũ đã giải thể để nhân giống trâu này. Từ 15 con trâu sữa ấy, đến nay chỉ tính riêng xã Hành Thuận cũng đã có đến 102 con trâu lai. Hiện nay trong trại của ông chỉ còn 3 con trâu sữa MuRa... Tôi cười hỏi ông "sao hồi đó bác không để cho các thủ trưởng xin qua ngành xây dựng hay công nghiệp mà lại đòi về ngành nông nghiệp"? ông cười hóm hỉnh "tôi nghĩ rằng mình sinh ra từ gốc rạ thì cứ lấy nó mà lập nghiệp. Những năm tháng đi chăn bò, chăn trâu cho nhà địa chủ, tôi rất hiểu tính nết loài vật này và rất yêu thương chúng. Đó là những con vật hiền lành, cần mẫn và có ích... vả lại tôi học hành đâu đến nơi đến chốn mà đòi xin về mấy ngành ấy làm gì...".  Ông lập gia đình cũng muộn, phải đến năm 53 tuổi ông mới lấy vợ. Theo như ông kể trước đó tôi đã có mấy người mai mối cho nhưng "cô nào cũng chê tôi có vẻ nông dân. Thì tui là nông dân thật chứ chi nữa".  Phải chăng vì có suy nghĩ mộc mạc, chân chất ấy mà hạnh phúc và danh tiếng đã mỉm cười với ông?.
Có lẽ cố Thủ tướng Phạm Văn Đồng  đã có ảnh hưởng không nhỏ đến cuộc đời của anh hùng lao động Hồ Giáo. Trong một lần  Bác Đồng đến thăm Trung tâm nghiên cứu bò sữa Ba Vì, các anh em ai nấy đều quây quần bên Bác, còn ông chỉ đứng nhìn từ xa. Thủ tướng Phạm Văn Đồng lại gần hỏi chuyện và biết ông quê ở Quảng Ngãi. Bác nói "Quê hương núi Ấn sông Trà đấy, người Quảng Ngãi cần cù chịu khó lắm". Hỏi han chuyện gia đình, nơi làm việc, Bác dặn dò khi nào rảnh thì viết thư cho Bác. Ông Giáo đã bộc bạch với Bác rằng  mình mới chỉ học hết vỡ lòng... Bác động viên nên cố gắng học hành để biết chữ "biết chữ mới làm tốt công tác cách mạng".
Sau chuyến thăm về Hà Nội, bác Đồng bảo Văn phòng Chính phủ  gửi bút, mực, sách vở lên trung tâm cho ông Giáo đi học, khi nào biết chữ hãy viết thư cho Bác. Thế là từ đấy, sau một ngày làm việc đầy mệt nhọc, tối nào ông cũng gò lưng học đọc, học viết. Năm 1966, khi Hồ Giáo được phong Anh hùng Lao động và được gặp Thủ tướng Phạm Văn Đồng - Ông kể: Thủ tướng nói, nếu muốn nhanh chóng về miền Nam thì phải cố gắng lao động cho tốt mà muốn lao động cho tốt  phải cố gắng học hành. Phải học ở thầy, học ở bạn và học ở những người biết mình hơn. Tình thương yêu và lời dạy ấy, với tôi là động lực để vững tin hơn trong học tập và công tác".
Những năm cuối đời về thăm quê, Bác Đồng đã ghé thăm trại và hỏi chuyện về đàn trâu. Lần cuối cùng Bác ghé trại chăn nuôi thăm và dặn dò đồng chí Giáo hơn 30 phút. Bác nắm tay ông rồi bảo "Tay của cháu làm nông nên cứng cáp hơn tay Bác". Ông giáo ứa nước mắt và chợt nhận biết sức khoẻ Bác Đồng đã kém hơn nhiều.
Ông đang ngồi trước mặt tôi, bình dị và gần gũi, phảng phất mùi hương của cây cỏ, đất đai. Suốt đời ông gắn bó với nghề chăn nuôi, với con trâu, con bò, với những cánh đồng cỏ ngút ngàn. Có những con trâu đẻ khó, ông ở hẳn trên trại hàng tuần liền. Có những con trâu  hung dữ không chịu cho ai chăm sóc, vắt sữa ngoài ông.... Đi cùng ông vào trang trại, lắng nghe ông nói về cách nuôi và chăm sóc, rồi nhìn  ông cho cỏ vào từng chuồng trâu, bò, thấy chúng âu yếm liếm đôi bàn tay của ông, kêu lên những tiếng kêu rất nũng nịu, tôi chợt hiểu tại sao ông lại yêu và chọn nghề này lập nghiệp. Ông thuộc lòng tính cách của từng con trâu một. Con trâu đực Tây Trà 5 tuổi rất sợ quay phim, chụp ảnh, rất khó tính và hay thay đổi thất thường nên mỗi lúc tắm rửa  hay dẫn nó ra ngoài phải hết sức tập trung để quan sát kịp thời những thay đổi của nó. Con trâu nhỏ Cà Đăm tính tình nghịch ngợm, hiếu động như trẻ con; nó đang buồn mình có gọi tên nó cũng không lại gần, nếu cứ gọi mãi nó sẽ miễn cưỡng đến nhưng mắt thì lơ đãng nhìn đi chỗ khác...
Một ngày đi bộ cả đi lẫn về mất 14 km, thêm vào đó là công cắt 150kg cỏ, rồi thời gian cho chúng ăn, dọn vệ sinh chuồng trại... và tôi thật sửng sốt khi nhận ra số giờ nghỉ của ông rất ít so với cái tuổi 77. Tôi không thể quên được cái cảm giác khi chạm vào những vết chai sần ở đôi bàn tay của ông - Người xứng danh anh hùng lao động.

Hà An - Báo Đại đoàn kết

Arrow2 Xứng danh anh hùng