|
VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH
Không may mắn vì anh sinh ra đã bị số phận trao cho cái “danh
thiếp” con không cha, nhưng cuộc đời không nỡ lấy đi của anh tất cả. Bù
lại, anh đã thành công trong lĩnh vực kinh doanh. Anh là Võ Văn Quân -
Tổng Giám đốc Công ty XQ Việt Nam - một công ty tranh thêu nổi tiếng ở
trong nước và trên thế giới . “Ai cũng một thời trẻ trai, cũng thường nghĩ về đời mình”. Vậy tuổi thơ và thời trai trẻ của anh có gì đặc biệt? - Với tôi, tuổi thơ là một câu chuyện di cư lưu lạc của chiến tranh
và câu chuyện tình của bố mẹ chia tay: Nghèo đói đến tận cùng, quê
hương của tôi nhà cháy, chết chóc, đói nghèo, đất đai “sa mạc hoá...”
đó là sự trải nghiệm của tuổi thơ tôi như một vết sáp trong lòng mình. Tôi tiếp cận với nghề thêu từ khá sớm vì hoàn cảnh gia đình. Khi lớn
lên theo ngành y, tôi vào làm việc tại Bệnh viện Bảo Lộc- Lâm Đồng. Bản
thân tôi từ nhỏ đã có năng khiếu hội hoạ, trong khi ngành Y lại không
giúp được. Thế rồi tôi quyết định lên Đà Lạt lập nghiệp về ngành thêu
vì thành phố đó bao giờ cũng tạo cho tôi một sự vỗ về, êm ả khi qúa
nhọc nhằn. ở cuộc sống, người ta cần một cái gì như thi ca, sự lãng
mạn. Và Đà Lạt là một thành phố huyền thoại. Từ đó tôi quyết định lên
Đà Lạt lập nghiệp. Xuất phát từ đâu mà anh lại thành lập XQ Sử quán? - Với tôi, sản phẩm có tính phổ biến khi nó càng đăc thù. Cây kim
sợi chỉ có thể kể về mình: hạnh phúc, tình yêu, cái sống, cái chết,về
những xác tín ẩn dấu, về những phấp phỏng tăm tối.... Đó là những thuộc
tính mà không dân tộc nào giống nhau.Vậy tại sao nghề thêu lại khó
khăn? Do chúng ta thiếu niềm tin, mà niềm tin này được sinh ra bởi ý
chí.Lúc đó và đến bây giờ, người ta vẫn đầu tư vào những lĩnh vực thấy
được, sờ được và nghe được. Tôi gọi đó là công cuộc “ kinh doanh niềm
tin sinh ra từ những điều xác tín” và lĩnh vực này ai cũng có thể kinh
doanh. Đó là một suy nghĩ ban đầu đã giúp cho tôi dấn thân. Hiện
nay XQ Sử quán là một lời cảm tạ nồng nàn nhất của tôi với thành phố mà
bước đầu mình đã lập nghiệp. Tôi vừa là một nhà doanh nghiệp vừa là
nghệ sĩ nên luôn đi tìm một cảm giác là mình còn để lại cho đời một cái
gì đó. Hơn nữa, tôi nghĩ rằng, để có một ngành nghề phát triển, được
mọi người công nhận đều phải vượt qua một số rào cản nhất định. Với tôi
đó là: ngôn ngữ, bí truyền ngành nghề, lịch sử, tâm lý giới tính và tâm
lý nhân chủng. Không những vậy, tôi nghĩ rằng phải cần có một nơi linh
thiêng để người thợ thêu cảm thấy danh dự của mình gắn liền với việc
hoàn thiện công việc và đóng một vai trò đạo đức bằng cách nâng cao ý
thức liêm khiết. Công việc được cá nhân hoá hoàn toàn. Người thợ thêu
của XQ ngày hôm nay rất tự hào vì mình là thợ thêu của XQ và là nơi
nhân phẩm nghề nghiệp của họ được bảo vệ.... Đó là những lý do tôi
thành lập XQ Sử quán đem lại cho chúng tôi những giá trị trên. Vạn sự khởi đầu nan, Vậy bước đầu thành lập công ty, anh đã gặp khó khăn gì? - Lúc mới đầu hình thành, cơ sở chỉ có 3 người. Ban ngày, tôi đi làm
bệnh viện để chụp X- Quang thêm nhằm có tiền mua chỉ vải, tối về vẽ
mẫu. Vợ tôi và chị tôi ( đi làm thuê uốn tóc), thêu ngày và tối. Những
ngày đầu được hai bức tranh, tôi là người đi bán, lúc đó không có tiền
mua khung và kiếng, tôi chỉ đi bán mảnh vải thêu ( bán 2 bức đầu tiên
cho cơ quan dâu tằm tơ) cứ như thế tôi bán cho người trong xóm từng bức
một, vốn ban đầu thật khó khăn. Tôi bắt đầu tuyển công nhân, vợ tôi dạy
kỹ thuật thêu, còn tôi dạy cho họ kỹ thuật pha màu, cách nhìn thẩm định
sự vật trong một bức tranh. Lúc đó quan niệm nghề thêu là của những cô
gái không có công ăn việc làm, ít học, xấu xí, đói nghèo... nên những
cô gái làm thêu hay mặc cảm về nghề của mình, ra đường không dám nhận
mình là thợ thêu nên họ hay bỏ việc, đi làm việc khác. Làm sao cho họ
yêu nghề và tự hào đây? Lương thì quá thấp vì lúc đó tiền phụ thuộc vào
tiền bán tranh nhưng tôi đi bán tranh rất rẻ, chỉ cần trả đủ nửa lương.
Đây là câu hỏi cho đến bây giờ tôi luôn phải trả lời trước sự tồn tại
của nghề này, chính công việc này là lĩnh vực mà tôi đầu tư nặng nhất. Tôi bắt đầu suy nghĩ, con người ai cũng có nhu cầu công nhận, nhất là
con người đó càng nhỏ bé, hãy giúp cho họ một cảm giác là để lại cho
đời một cái gì đó giống như một đứa con của họ và chính tôi là người
đóng vai trò đó. Tôi thường vẽ hàng loạt các mẫu sau đó nói họ chọn một
mẫu cho mình và hỏi vì sao em chọn mẫu đó? Vì em thấy cái này giống em
ở nhà! Và tôi ngồi kể chuyện cho em về kỷ niệm của tôi trên mẫu vẽ, tôi
và thợ thêu bắt gặp nhau ở một cõi “ thứ ba” và thêu kỷ niệm đó chứ
không phải bức tranh, khi đi làm ở bệnh viện về tôi thường đi quanh
khung thêu để làm “ người công nhận cho em” Tôi có rất nhiều kỷ
niệm về công nhân của mình như: có một lần không bán được bưc tranh
nào, cả nhà đều đói, không có gạo ăn, công nhân về nhà lấy gạo mắm muối
lên cho để tôi tiếp tục công việc hoặc có những công nhân hỏi chúng tôi
cần tiền trả lương thì họ sẽ về lấy vốn liếng ở nhà cho mượn... Hiện
thời những người này vẫn làm việc trong công ty chúng tôi, đó là những
câu chuyện cảm động về mối quan hệ giữa tôi và công nhân của mình. Đầu ra sản phẩm của mình, đây là một câu chuyện thú vị . Tôi xin triết
lý một chút. Với tôi , khách hàng là “ nhà bên cạnh”: thời gian là sự
thay đổi để đi lên thì người ta sẽ đánh mất cái gì đó như một ký ức-
một kỷ niệm.... Tôi sẽ ban cái đó chứ không phải là “ sản phẩm”, tôi
luôn tin là “ sản phẩm” của mình là nơi gặp gỡ, giao lưu giữa ước mơ và
tính nội tại, là nơi ngọt ngào của trái chín, trái tim đã già đang cần
rất nhiều chất thơ. Nếu làm được điều đó thì khách hàng là “nhà bên
cạnh” và tôi đã thành công trong công việc này. Bí quyết “Chiêu hiền đãi sĩ” của XQ là gì? - Toàn bộ nghệ nhân có tay nghề cao đều được công ty đào tạo với một
phương pháp đặc biệt “ tạo cho họ phát hiện ra vẻ đẹp của ngành nghề
này và vẻ đẹp của bản thân mình, tự tin về mình và giúp họ thông qua
nghề thêu để giảng hòa được bản thân mình trước cuộc sống khó khăn vì
nghề thêu là nghề của trình độ, học cơ sở sẽ không có gía trị trong nền
kinh tế thị trường mà sản phẩm cần trình độ cấp cao”. Tất nhiên , ở đây
họ sẽ được trả lương tuỳ theo cấp bậc và chính qua ngành nghề này họ
tìm thấy ý nghĩa cuộc sống của mình. Thương hiệu là tài sản, là giá trị của doanh nghiệp. Vậy Phương
cách nào để anh tiếp cận thị trường và “phủ sóng” thương hiệu của mình
trong nước và quốc tế? - Để tiếp cận và quảng bá thương hiệu của mình được mọi người chấp
nhận, chúng tôi lấy sản phẩm của mình để đề cập đến những gía trị: tình
yêu, tình bạn, tình mẫu tử, tình hữu ái và lòng trắc ẩn và phối hợp với
rất nhiều loại hình nghệ thuật khác: nghệ thuật sắp đặt, trình diễn,
thơ ca, âm nhạc... để hoà tấu lại làm rung lên những giá trị đã đề cập
đến. Và đó cũng là nguồn gốc ra đời XQ Sử quán cũng như các cuộc triển
lãm ở nước ngoài. Với cách quảng bá này, tôi cố gắng đi đến tận cùng
nhu cầu của con người- Đó là mong muốn một cuộc sống nội tâm bí ẩn,
cuộc sống đầy kỷ niệm, những cái gì không tồn tại nữa chồng lên một
cuộc sống hiện nay đó là: tức thời, vật chất, phóng túng, tự phát... Từ xa xưa cho đến bây giờ Thêu của Hàng Châu Trung Quốc rất nổi
tiếng, và XQ có những khác biệt gì với các mặt hàng thêu của Trung Quốc? - Trong khi tranh thêu của Trung Quốc tạo số lượng lớn và giá cả rẻ,
riêng tranh thêu lụa XQ Việt Nam đi vào sự trau chuốt, truyền tải thông
điệp một cách tinh tế hơn. Chúng tôi quan tâm đến chất lượng, giá trị
hơn giá cả nên tranh thêu tay XQ được mọi người so sánh rất nhiều nhất
là thị trường Đông Nam á và Mỹ. Hiên nay với nội lực sẵn có, công ty đang vươn mình hướng ngoại? - Tôi đã thành lập một công ty chủ đầu tư XQ- American tại bang
Texas, Hoa Kỳ. Liên kết với Công ty PornPloy Thái Lan để mở một trung
tâm nghệ thuật tại tỉnh Karnchanaburi. Mở đại lý tại London- Anh quốc
và Hawai- Mỹ. Hiện nay chúng tôi đang tiến hành ký kết với nhiều đối
tác Hàn Quốc, Pháp, Nhật Bản cam kết hợp tác để phát triển ngành nghề
nghệ thuật văn hoá truyền thống Việt Nam. Để XQ ngày một lớn mạnh, kế hoạch sắp tới của anh là gì? - Dự định sắp tới của công ty là thông qua sản phẩm sẽ đề cập nhiều
hơn về những giá trị, khát vọng, nỗi mộng mơ và sự sợ hãi của những
người phụ nữ bằng cách đem điều đó đi vào tất cả thị trường qua các
cuộc triển lãm , đối tác... Qua những cuộc triển lãm, những đối tác
tiếp cận sản phẩm nghệ thuật thêu làm cho mọi người đều yêu mến về
người phụ nữ Việt Nam. Đó là điều tôi tự hào và sẽ mãi tự hào vì qua
nghệ thuật thêu họ thấy được thế giơí quan của người phụ nữ Việt Nam,
thể hiện sự sáng tạo của họ. Anh có bao giờ nuối tiếc khi giã từ nghề bác sĩ, một nghề mà anh được đào tạo bài bản? - Một bác sĩ khi ra trường, anh ta phải mưu sinh sau đó mới làm giàu
và danh vọng và sau nữa mới đạt đến sự trung thực giữa một bên là con
bệnh, nếu chữa trị lành cảm thấy trí tuệ ta làm chủ kỹ thuật khoa học.
Về đạo đức, trả được con bệnh về với cuộc đời. Ngựơc lại là thất bại.
Trí tuệ ta cũng thất bại, đạo đức cũng chẳng lâý gì làm vui vẻ. Với
tôi, người bác sĩ giỏi là người biết chọn ở “ bờ thứ 3”. Và tôi không
phải là người biết chọn “ bờ thứ 3” thì không có lấy gì nuối tiếc cả. Gia đình là ngọn lửa yêu thương để anh tìm về sau bao áp lực cuộc sống, vậy anh giới thiệu chút ít về gia đình mình? - Tôi dựa trên truyền thuyết thế này; Thượng đế tạo ra thế giới này
6 ngày, ngày thứ 7 Ngài nghỉ ngơi, ngày thứ 8 Ngài đuổi Ađam và Eva ra
khỏi thiên đường, ngày thứ 9 là ngày của con người. Có thể huỷ diệt và
xây dựng thế giới này. Bốn đứa con của tôi là ngày thứ 9 của tôi. Nó có
thể huỷ diệt hoặc xây dựng ngành nghề. Có lần tôi dẫn những đứa con
của mình đi thăm một thợ thêu. Cô đang ‘ nấu súp” dưới bếp. Và những
đứa con của tôi vào xem, súp tại sao không có thịt? Và tôi nói với con
mình súp của thợ thêu nấu cho gia đình không có thịt con ạ. Sau đó về nhà tôi giải thích cho chúng
Thu Hương - Doanh nhân Việt Nam xưa & nay |