|
ĐƯỜNG TỚI TƯƠNG LAI!
Mỗi người lập nghiệp đều có một con đường riêng. Với chị Trần Quỳnh
Giao – Giám đốc Ban quản lý các dự án phát triển nhà và đô thị ( Thuộc
Tổng công ty Xây dựng Hà Nội ) con đường lập nghiệp không phải trải đầy
hoa mà không ít chông gai như bản thân chị đã nhận định từ trước khi từ
chối sự lựa chọn tương lai đầy hứa hẹn của ba mẹ cho mình. Để rồi trên
con đường đó nhìn lại chị chẳng hề nuối tiếc, nếu cho chị bắt đầu lại
chị vẫn sẽ chọn cho mình con đường riêng như thế. Biết là vất vả nhưng
chị vẫn vui vì chị được làm công việc mà ngay từ thời thơ ấu chị đã
thực sự say mê. Trông bề ngoài chị giản dị, với dáng người cao, khuôn
mặt đẹp, đặc biệt là đôi mắt màu hạt dẻ toát lên sự thanh lịch . Giống
như một công chức bình thường hơn là nữ giám đốc tài ba nhưng càng tiếp
xúc lâu người ta càng thấy quí mến chị bởi ẩn sâu trong chị là con
người nhiệt tình có trách nhiệm cao với công việc và một tâm hồn nhạy
cảm , rất phụ nữ. Chị ngập ngừng khi tôi ngỏ ý viết về chị “ Có nhiều
người giỏi hơn chị nhiều sao em không viết?” Tôi mỉm cười đáp lời chị:”
Thật ra trong lĩnh vực mà người đàn ông luôn chiếm ưu thế, tìm được
người phụ nữ giữ vai trò lãnh đạo như chị quả thật là hiếm”. Sinh trưởng trong một gia đình học thức ở Hà Nội, ngoài thời gian
học ở trưòng cô bé Quỳnh Giao được gửi đến nhà văn hoá quận sinh hoạt.
Khác với nhiều bé gái khác thưòng thích học đàn, hát múa, cô bé Quỳnh
Giao chỉ thích được học vẽ. Chiều lòng con gái ba mẹ đăng ký cho cô gái
học vẽ với mong muốn có thể giúp con gái giải trí để có thể học tốt hơn
những môn chính khoá. Nhưng thật lạ, càng học cô bé càng say mê môn vẽ,
đặc biệt là vẽ các hình khối. Nhìn các anh chị lớn hơn mình say mê vẽ
Quỳnh Giao mơ có ngày mình sẽ trở thành một nữ kiến trúc sư. Biết con
gái thích học vẽ lại vẫn học tốt các môn chính khoá, ba mẹ chị đã
khuyến khích mua nhiều sách hoạ báo liên quan đến vẽ cho con giá tham
khảo. Được tạo điều kiện trong môi trường tốt, ước mơ trở thành kiến
trúc sư của chị càng lớn dần theo thời gian. Nhưng lúc đó chị cũng biết
rất rõ thực tế ba mẹ tạo điều kiện để chị có thể học tốt hơn những môn
trên lớp, sau này nối nghiệp ba mẹ hoặc theo nghề y hoặc theo nghề
giáo. Biết vậy nhưng chị vẫn lẳng lặng đăng ký thi vào đại học theo
nguyện vọng ba mẹ và nguyện vọng cuối cùng chính là mơ ước bấy lâu chị
luôn ấp ủ : Trở thành sinh viên trường Đại học kiến trúc. Đủ điểm đỗ cả
ba Trường Đại học nhưng chị đã nộp đơn học ở trường Đại học kiến trúc
trước sự ngỡ ngàng và giận giữ của ba mẹ. Biết không thể thuyết phục
được con gái , bà bàn với ông “ Thôi chấp nhận cho nó học nửa năm hoặc
cùng lắm là một năm tôi sẽ cho nó chuyển” Với sự quen biết của ông bà
điều đó sẽ thành hiện thực nếu chị thực sự không quyết tâm. Điều ông bà
không muốn cho chị học Đại học kiến trúc bởi nhiều lẽ, xuất phát từ tấm
lòng yêu thương con của những người làm cha mẹ. Nếu chị theo ba mẹ sẽ
được học ở Hà Nội không phải xa gia đình, tương lai của chị gần như đã
được trải thảm chỉ chờ chị tốt nghiệp. Đồng ý cho chị học kiến trúc có
nghĩa là chấp nhận để chị sống xa nhà vì chị học ở Xuân hoà và chấp
nhận một tương lai vất vả của người làm kiến trúc đặc biệt lại là con
gái khi phải nay đây, mai đó. Và còn một lý do nữa mà người mẹ Huế vẫn
chưa an lòng khi bà trông thấy một số sinh viên kiến trúc ăn mặc hơi
quái dị theo kiểu “ quần loe, tóc dài”. Liệu con gái bà đang sống trong
điều kiện gia đình như thế có chịu được cuộc sống xa nhà với bao nhiêu
vất vả, thiếu thốn và liệu có bị ảnh hưởng bởi môi trưòng không tốt?
Chị chia tay gia đình với bao hoài bão và mang theo cả sự băn khoăn lo
lắng của ba mẹ. Rồi dần dần ba mẹ sẽ hiểu mình. Chị tự nhủ. Trong
môi trường mới, mọi bỡ ngỡ vất vả ban đầu nhanh chóng qua đi. Chị lao
vào học với niềm say mê bao trùm nỗi nhớ gia đình. Có lẽ mẹ là người
ảnh hưởng đến chị nhiều nhất : mẹ đã dạy chị sống nên người thành nếp
nên mặc dù sống xa gia đình, học hành rất vất vả nhưng chị vẫn luôn vui
vẻ, hoà thuận với mọi người xung quanh. “ Có những hôm học vẽ suốt đêm,
lúc đó chưa có điện nên phải dùng đèn dầu sáng ra mắt mũi đen nhèm.Rồi
những dụng cụ học vẽ phải tự tạo , vừa xấu lại vừa không hiệu quả chẳng
như bọn trẻ bây giờ cái gì cũng có thậm chí được vẽ trên máy vi
tính...” Chị trầm ngâm nhớ lại. Tuy sống ở thành phố nhưng chị chẳng
kiêu kỳ, chơi với các bạn chẳng phân biệt sang hèn. Có những lần về nhà
các bạn chơi, bố mẹ người bạn trông thấy chị trắng trẻo xinh gái như
một nàng công chúa lạc vào nhà họ làm họ bối rối, ngại ngùng và trách
con gái họ sao có thể chơi và đưa một cô gái như vậy về nhà? Nhưng đó
chỉ là những ấn tượng ban đầu, sau đó họ hiểu và càng thêm quí người
con gái đẹp người đẹp nết như chị. Thấm thoát một năm học nhanh chóng
trôi qua sự lo lắng của ba mẹ cũng vơi đi khi thấy con gái chẳng hề
thay đổi, ba mẹ chị phần nào yên tâm để chị học tiếp. Năm 1978 do
nhu cầu phát triển nông thôn của cả nước nên khoá học của chị được tốt
nghiệp đặc cách trước một năm. Đồ án tốt nghiệp của chị về “ Qui hoạch
lại tổng thể huyện Vĩnh Tường ‘ được đưa về thực tế. Lúc này chị lại
phải lựa chọn : Bộ môn Qui hoạch nông thôn là bộ môn mới nên mong muốn
giữ chị ở lại trường, nếu chị nhận lời là đúng mong muốn của ba mẹ, Sở
Vĩnh Tường mong chị ở lại hoàn thiện qui hoạch hoặc xin về làm kiến
trúc sư tại công ty xây dựng số 1( Tiền thân của Tổng công ty Xây dựng
Hà Nội bây giờ ). Nếu ở lại trường hay ở lại sở xây dựng thì chị sẽ có
điều kiện học thêm bằng cao hơn và có lẽ tương lai đang rộng mở. Nhưng
chị lại nghĩ mình phải khó khăn lắm mới theo đuổi được đúng sở thích
của mình không lẽ lại bỏ dở giữa chừng. Thế là chị quyết định xin về
công ty xây dựng số 1 để đi làm thực tế. Mặc dù học kiến trúc ra là để
thiết kế những chị cũng không muốn chỉ làm thiết kế thông thường như ở
các viện thiết kế khác, phải làm thực tế. Thế là cô kiến trúc sư trẻ
ngày ngày đạp xe hơn chục cây số từ Quang Trung đến Bệnh viện Nhi Thuỵ
Điển khi họ bắt đầu khởi công xây dựng mô hình bệnh viện mới thời đó để
vừa được làm vừa học kinh nghiệm của những người đi trước. Là con gái
làm kiến trúc rất vất vả vì thời gian hầu hết ở ngoài công trường xây
dựng,lại hay phải đi xa. May mắn thay khi chị gặp được anh- người thầy
giáo sau này là người chồng cũng là kiến trúc sư hiểu và chia sẻ những
vất vả với chị. Ngoài niềm say mê vẽ chị rất thích chụp ảnh mỗi khi có
điều kiện chị lại chụp tặng bạn bè. Nhà chồng chị làm nghề ảnh nên chị
được chỉ cách chụp ra sao cho đẹp. Chính những năm đằu mới đi làm thu
nhập chẳng được bao nhiêu, chị coi chụp ảnh là nghề tay trái vừa để
tăng thêm thu nhập vừa để thoả mãn sở thích chụp ảnh của chị . Những
ngày nghỉ hay ngày lễ chị đi chụp ảnh cho khách ngoài công viên cả buổi
quên cả nghỉ ngơi.Bận bịu như vậy nhưng trong việc chuyên môn chị luôn
miệt mài với tinh thần trách nhiệm cao, những kinh nghiệm tích luỹ từ
thực tế lớn dần. Nhiều công trình chị tham gia thiết kế dược đánh giá
cao : Đại sứ quán Liên Xô(Khu tham tán Liên Xô), qui hoạh thị xã Cửa
lò, qui hoạch khu vui chơi giải trí dưới chân Đền Hùng.... Sau mỗi công
trình tự mình chị lại rút ra nhiều kinh nghiệm quí báu. Được sự tín
nhiệm của lãnh đạo chị đã chủ trì thiết kế và thành công nhiều công
trình, tiêu biểu: Trụ sở Tổng công ty, Hội đồng nhân dân (HĐND)_ Uỷ ban
nhân dân (UBND) Vĩnh Phúc, HĐND _ UBND Nam Định..... Liên tục sau
này chị được phân công ở những vị trí lãnh đạo ngày càng cao. Năm1993,
xưởng thiết kế của công ty xây đựng số 1 đổi tên thành Trung tâm kinh
tế kỹ thuật xây dựng, rồi đổi thành Công ty tư vấn đầu tư và thiết kế
xây dựng chị được tín nhiệm bầu làm phó giám đốc Công ty. Từ năm 2001
đến nay chị giữ chức vụ Giám đốc Ban quản lý các dự án phát triển nhà
và đô thị. Dù là một kiến trúc sư bình thường hay là một giám đốc điều
hành chị đều làm việc hết sức mình và thực sự nghiêm túc. Trong nền
kinh tế thị trường, người ta có thể ký kết hợp đồng bên bàn tiệc thì
điều đó chẳng bao giờ có ở một nữ giám đốc. Chị bảo đó là điều bất lợi
đối với phái nữ. Rồi những ánh mắt thậm chí những câu nói đâu đó khi
chị đi ngang qua không tin thậm trí coi thường chị chỉ vì chị là phụ
nữ.Thế là cứ như một bức tường cản để chị phải mất công vượt qua, đó là
điều không bao giờ có ở một đồng nghiệp là nam giới. Nhưng bất cứ ai đã
làm việc cùng chị đều không thể phủ nhận tài năng cũng như sự say mê
nghề nghiệp toát lên từ con người chị nhưng không mất đi nét dịu dàng
rất nữ tính. Chị nói đùa với tôi “ Chị sinh ra không gặp thời bởi lúc
trước nghĩ mình cao những 1m65, chẳng biết làm được gì bèn rủ cô bạn
gái thử thi tiếp viên hàng không xem sao bởi chị nghĩ đơn giản chắc cao
như mình chỉ có thể làm tiếp viên hàng không được thôi. Rồi khi đi học
toàn gặp các bạn bé nhỏ cả khoá trên 100 người chỉ có 15 nữ thế mà chị
nghĩ có lẽ mình ế mất vì cao quá.....” Từ ngày chị làm giám đốc Ban
quản lý tới nay, nhiều công việc mà Tổng công ty giao cho Ban quản lý
do chị đứng đầu luôn hoàn thành nhiệm vụ, đặc biệt qua hai dự án mang
tính bề nổi là dự án làng quốc tế Thăng long và dự án khu đoàn ngoại
giao ở Xuân Đỉnh đánh dấu thành công cho bản thân ban quản lý nói riêng
và choTổng công ty xây dựng Hà Nội nói chung thành công trong lĩnh vực
đầu tư đô thị mới mẻ. Dự án làng quốc tế Thăng Long góp phần đáp ứng
nhu cầu cao về nhà ở cho người dân thành phố. Điều lớn nhất thu được từ
hai dự án chính là qua đó cán bộ công nhân viên của ban quản lý đã
trưởng thành rất nhiều, có khả năng đảm nhiệm nhiều dự án có qui mô,
đòi hỏi trình độ kỹ thuật cao. Trong suốt quá trình xây dựng làng quốc
tế thăng Long chị luôn lo lắng, đến khi gần hoàn thành chị mơí thở phào
nhẹ nhõm bởi bên cạnh chất lượng của công trình điều làm người lãnh đạo
như chị lo hơn cả là sự an toàn của người lao động mặc dù đã tuân theo
qui định nghiêm ngặt của xây dựng . Tất cả sự lo lắng của chị qua đi
khi bàn giao công trình được người sử dụng đánh giá cao, thậm chí khi
biết chị tham gia chủ trì thiết kế và quản lý dự án nhiều người gọi
điện đến nhờ chị mua căn hộ giúp mà chẳng biết rằng các căn hộ cao cấp
này đã bán hết từ lâu.Chị bảo với tôi rằng đó là niềm vui cũng là trách
nhiệm của chị, được mọi người tin tưởng lại càng cần phải cố gắng nhiều
hơn. Có lẽ điều bây giờ điều khiến chị vẫn còn lo lắng chính là tiến độ
trong hoàn thiện dự án ngoại giao đoàn ở Xuân Đỉnh. Mệt lắm. Chị bảo.
Khâu giải phóng mặt bằng bao giờ cũng mất nhiều thời gian nhất. Nhưng
cái khó ở đây là bởi công trình của Thành phố có tính chất chính trị
nhiều hơn là lợi ích kinh tế. Nhiều người không hiểu lại nghĩ Tổng công
ty thu lãi vài chục tỷ. Lại phải giải thích: Khômg làm tròn trách nhiệm
Tổng công ty trách. Nhiều khi xuống Xuân Đỉnh giải thích với lãnh đạo
với người dân mãi vẫn chưa thông vì chưa cùng quan điểm. Nhưng rồi mọi
việc sẽ lại tốt đẹp công trình sẽ được giao theo đúng kế hoạch như mong
muốn của các cấp lãnh đạo bởi chị đã, đang và tiếp tục làm hết khả năng
và trách nhiệm cuả người đứng đầu ban quản lý. Có lẽ chẳng ai biết
được, bên trong con người chị đã từng có nỗi đau tưởng chẳng không vượt
qua được. Người thầy, người bạn đời của chị đã đi xa mãi mãi, để lại
cho chị đứa con trai duy nhất của hai người. Hơn 10 năm rồi, nhưng chị
chẳng nói chuyện riêng tư đó với ai vì chị chẳng thích người ta thương
hại mình. Công việc vẫn cuốn hút chị, với riêng chị anh vẫn còn mãi
trong tim.Các cụ ngày xưa nói chẳng sai câu nào ở đời chẳng ai hoàn
thiện cả, có cái này không có cái khác. Chị ngẫm lại, rồi tự mình đứng
lên vượt qua tất cả. Mỗi khi xong việc cơ quan chị lại trở về ngôi
nhà yêu dấu, lại là một mgười phụ nữ người mẹ dịu dàng như bao bà mẹ
khác trên thế gian được tự tay nấu bữa ăn cho hai mẹ con rồi giúp cậu
con trai đang là sinh viên Đại học kiến trúc những điều còn chưa rõ.
Chắc chắn tương lai của em sẽ có nhiều điều tốt hơn bố mẹ vì em được
chăm sóc tạo điều kiện tốt nhất cả về vật chất lẫn tinh thần.Và mỗi khi
Tết đến người phự nữ đó lại đi xe máy đến thăm nhân viên của mình chẳng
hề hẹn trước như những người thân làm mọi người rất cảm động và càng
kính phục người giám đốc tài ba,giản dị gần gũi với mọi người. Sống và
làm được tất cả như thế bởi chị xuất phát từ cái “tâm” của một con
người biết sống và chia sẻ những ngọt bùi, đắng cay với người khác.
Xuân nhi - Doanh nhân Việt Nam xưa và nay
|