Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Luu-huong-mai
Doanh nhân Lưu Hương Mai
Nguyen-dinh-tan
Doanh nhân Nguyễn Đình Tân
Nguyen-duy-truong
Doanh nhân Nguyễn Duy Trường
Nguyen-hung
Doanh nhân Nguyễn Hưng
Nguyen-ngoc-hai
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Hải
Nguyen-quoc-su
Doanh nhân Nguyễn Quốc Sự
Nguyen-quoc-tuan
Doanh nhân Nguyễn Quốc Tuấn
Nguyen-thi-dieuTu
Doanh nhân Nguyễn Thị Diệu Tú
Tran-bich-ngoc DOANH NHÂN TRẦN BÍCH NGỌC

NGƯỜI PHỤ NỮ LUÔN BIẾT VƯỢT LÊN CHÍNH MÌNH

Ẩn chứa bên trong người phụ nữ đẹp dịu dàng ấy là một sức mạnh đáng ngạc nhiên. Chị luôn đặt câu hỏi và đi tìm câu trả lời trong những lúc khốn khó nhất. Chính vì thế khó khăn luôn phải đầu hàng trước chị, người phụ nữ giàu nghị lực – Trần Bích Ngọc, Giám đốc Công ty vui chơi giải trí Sân gôn Long Sơn.
Những tháng ngày gian khó

Những năm 1980, cô gái Tuyên Quang xinh đẹp Trần Bích Ngọc qua bao năm đèn sách miệt mài đã trở thành một cán bộ tín dụng ngân hàng. Trong khó khăn chung của đất nước thời bao cấp, có khó khăn riêng của mỗi gia đình. Sau khi lập gia đình riêng, Trần Bích Ngọc một mình gánh trên vai gánh nặng lớn : công việc cơ quan và nuôi hai con ăn học một mình bởi lúc đó chồng chị đang đi học ở Liên Xô (cũ). Những tháng ngày khó khăn ấy, cô cán bộ tín dụng ngân hàng trẻ đã phải làm thêm những công việc khác để nuôi hai con ăn học. Và, những gì chị đã làm, đã trải qua lại chính là duyên nghiệp mà chị đã, đang và sẽ gắn bó suốt cuộc đời.
Cái thời “ngăn sông , cấm chợ” đã qua rồi nhưng với mỗi người đó vẫn là những hồi ức không thể nào quên. Với Trần Bích Ngọc thì sự bất hợp lý trong phân phối hàng hoá và sự mất cân đối giữa cung và cầu là quy luật mà chị nhận ra từ rất sớm, chị tâm sự: “Lúc đó, mình đã nhận thấy sự bất hợp lý trong luân chuyển hàng hoá, vùng quá ít, vùng quá nhiều, nên mình đã mang hàng từ Hà Nội về Tuyên Quang để bán. Mình cũng là người đầu tiên mở dịch vụ cho thuê áo cưới cô dâu tại Tuyên Quang, nhờ vậy mà mình nuôi được các con ăn học đầy đủ trong lúc chồng mình đi học ở Liên Xô”.
Vượt lên chính mình

Vốn là một cán bộ tín dụng ngân hàng, được tiếp xúc với các hoạt động của các doanh nghiệp, chị Ngọc nhận thấy có nhiều điều rất đơn giản nhưng doanh nghiệp lại không xử lý được. Chị thầm nghĩ : “ Mình làm được việc đó mà không gặp trở ngại gì”. Và, chị quyết định đi học, năm 1986, cả nhà chị cùng đi học, các con đi học phổ thông còn vợ chồng chị học để chuyển vùng. Đây là một thời điểm khó khăn đòi hỏi sự cố gắng của mọi thành viên trong gia đình nhất là chị Ngọc- người vợ, người mẹ trong gia đình và người cán bộ tín dụng của Ngân hàng Tuyên Quang.
Ngay trong thời điểm mở cửa của đất nước, cả gia đình chị đã chuyển về Hà Nội, mặc dù gặp nhiều khó khăn nhưng nhờ có sự nỗ lực cố gắng vươn lên của chị nên những khó khăn cũng dần qua đi.
Năm 1990 là một bước ngoặt lớn trong cuộc đời của chị, duyên nghiệp hay là sự vượt lên chính mình? Có lẽ cả hai. Thông báo quyết định nghỉ việc ở ngân hàng gây ngạc nhiên cho tất cả bạn bè, người thân của chị. Quả thật, một nơi “êm ấm” như thế mà bỏ đi thì thật là phí?! Nhưng công việc kinh doanh có một sức hút mãnh liệt, kinh tế thị trường như một tiếng gọi thẳm sâu đánh thức những tiểm năng còn ẩn chứa trong người phụ nữ xinh đẹp này. Công việc đầu tiên chị thử sức là ở Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chị đã gặt hái được nhiều thành công và tạo sức bật cho bộ phận kinh doanh trang thiết bị phục vụ công tác đoàn đội của đơn vị này.
Hình như Trần Bích Ngọc sinh ra để vượt qua thử thách, năm 2000 một cơ hội mới và cũng là thách thức một lần nữa lại tìm đến chị. Chuyển sang Công ty du lịch Lâm nghiệp (thuộc Tổng Công ty Lâm nghiệp Việt Nam), trong cương vị phó giám đốc phụ trách mảng xuất khẩu lao động, chị Ngọc lại làm mọi người ngạc nhiên với tinh thần dám nghĩ, dám làm và “tay trắng làm nên” của mình. Không có văn phòng, không có nhân viên, không một đồng vốn trong tay, chỉ có chức danh và một văn bản giao khoán. Khó khăn chồng chất khó khăn, cũng loay hoay mất một thời gian nhưng sau hơn một năm vẫn với tinh thần “vượt lên chính mình”, công việc xuất khẩu lao động của công ty đã hoạt động tốt, đưa được mấy nghìn lao động đi nước ngoài và đạt doanh thu cao cho công ty.
Vốn là người luôn muốn tiếp thu những cái mới, nhiều công ty nước ngoài đã tìm đến mời chị làm giám đốc và tư vấn đầu tư, năm 2005 chị Ngọc quyết định chuyển sang làm giám đốc cho Công ty vui chơi giải trí Sân gôn Long Sơn, một công ty 100% vốn nước ngoài đang xây dựng sân gôn lớn nhất Đông Nam á tại Việt Nam. Với một mức lương cao đáng mơ ước nhưng chị Ngọc cho biết : “Tôi đi làm thuê để học thêm, tôi học cách quản lý và kinh doanh của họ”. Quả là như vậy, ở cương vị của chị với sự thành đạt của chồng con và bản thân, vấn đề của chị không phải là kiếm tiền nữa, những dự định mà chị ấp ủ chắc chắn là những lĩnh vực mới, đó cũng là khát vọng của nữ doanh nhân này.
Vĩ thanh

Trong cương vị Giám đốc Công ty vui chơi giải trí Sân gôn Long Sơn, mỗi ngày chị Ngọc thường phải dậy từ 4, 5 giờ sáng, chuẩn bị tài liệu và lên xe đi Hoà Bình, ở đó có biết bao công việc, biết bao khó khăn đang chờ chị giải quyết. Hết ngày làm việc, chị trở về khi Hà Nội đã lên đèn. Công việc là vậy nhưng người ta vẫn thấy nữ doanh nhân này luôn vui vẻ, quan tâm chăm sóc các thành viên khác trong gia đình. Trong không khí êm đềm, tràn đầy niềm vui và tiếng cười, các con và các cháu của chị ụ họp về mà chẳng muốn dời xa.
Khi được hỏi về bí quyết sống vui, khoẻ, chị Ngọc tâm sự : “Mình say sưa với công việc nên không cảm thấy mệt mỏi, đó là niềm đam mê của mình. Những thành quả mình đạt được cũng có lẽ cũng từ niềm đam mê đó. Gia đình êm ấm, con cái ngoan và thành đạt, cháu lớn đang làm chủ một doanh nghiệp gia đình, cháu nhỏ đang du học tại Trung Quốc, mọi người xung quanh yêu quý mình, vì vậy chẳng có lý do gì để mình phải buồn cả”. Những nhân viên tại nơi làm việc cũ vẫn yêu quý chị và coi chị như thủ trưởng của mình. Nhà chị luôn có khách vào buổi tối hoặc ngày nghỉ, những ông chủ nước ngoài đến nhà chị để tư vấn xem nên đầu tư vào lĩnh vực nào ở Việt Nam (họ còn gọi đùa chị là Bộ Kế hoạch và Đầu tư), những doanh nhân trẻ mới lập nghiệp quen biết cũng tìm đến để xin ý kiến chị , có lẽ đó chính là lý do chị không còn thời gian để … buồn.
Những việc thiện chị làm chỉ đơn giản là tấm lòng thơm thảo của chị, thấy ai khó khăn là giúp đỡ mà không mong sẽ có ngày họ trả ơn. Đã mười năm nay, chị giúp đỡ các cháu của Trung tâm hỗ trợ trẻ khuyết tật của Hiệp hôi UNESCO Việt Nam; nghĩa cả cao thượng ấy làm chị thấy vui, thấy cuộc sống này có ý nghĩa hơn.
Một nữ doanh nhân say mê công việc, phía sau dung mạo xinh đẹp, vui tươi, luôn tràn đầy sức sống còn là một tâm hồn cao thượng, một triết lý sống đầy chất nhân văn - đó chính là Doanh nhân Trần Bích Ngọc.

Phan Thùy Dương - Doanh nhân Việt Nam xưa & nay

Arrow2 Người phụ nữ luôn biết vượt lên chính minh