Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Le-vinh-son
Doanh nhân Lê Vĩnh Sơn
Le-van-lo
Doanh nhân Lê Văn Lớ
Le-van-ngo
Doanh nhân Lê Văn Ngọ
Le-van-thanh
Doanh nhân Lê Văn Thành
No-person-img
Doanh nhân Lê Văn Thái
Le-van-thua
Doanh nhân Lê Văn Thùa
Le-viet-duoc
Doanh nhân Lê Viết Dược
Lu-thanh-long
Doanh nhân Lữ Thành Long
Tran-ba-trung DOANH NHÂN TRẦN BÁ TRUNG

NIỀM SAY MÊ CHÁY BỎNG

Tôi có được cái may mắn trong nghề là quen biết người lãnh đạo như anh. Vui vẻ, hóm hỉnh và lãng mạn là những ấn tượng đầu tiên của tôi về anh. Sau này khi đã trở nên thân thiết, tôi thật sự khâm phục anh bởi khác hẳn với bề ngoài "nghệ sỹ", anh không chỉ là một con người say mê công việc đến quên thời gian mà còn là người biết đem niềm say mê đó truyền cho nhân viên của mình với những khích lệ, những động viên tạo cho họ có niềm tin, gắn bó với công ty. Dưới sự dẫn dắt của anh : Giám đốc Trần Bá Trung - hơn 80 cán bộ tài chính trẻ, năng động cùng nhau đoàn kết xây dựng Công ty Tài chính Bưu Điện ngày càng phát triển, khẳng định hiệu quả mô hình Công ty Tài chính mới trong Tổng công ty Nhà nước.
Từ giấc mơ tuổi thơ…

Anh thường mỉm cười mỗi khi nhắc đến những trò tinh nghịch của thời thơ ấu. Dù rằng anh được sinh ra trong một gia đình nho giáo, ông nội và ông ngoại là 2 nhà nho - cử nhân đã kết duyên cho 2 con để sinh thành 8 người cháu được ăn học đầy đủ nhưng anh không thể nhớ nổi bao nhiêu lần bị bố mẹ quở trách vì "tối lặn mặt trời" từ lâu mà vẫn chạy theo lũ bạn chưa về. Lúc đó anh còn đang bận chơi với các bạn cái trò chơi của trẻ con thời chiến tranh: từ những mẩu đất sét nặn thành những chiếc máy bay bé tí xíu. Gọi là máy bay cho oai thôi chứ nhiều hình nặn chẳng giống chút nào cả nhưng lúc đó anh và các bạn rất khoái tung những chiếc máy bay đó lên trời rồi dùng súng cao su bắn hạ. Mỗi khi có đứa nào bắn trúng được là cả bọn hò la tán thưởng coi như là một chiến công bắn hạ máy bay địch vậy. Trò chơi đó bọn trẻ miền Trung đã chơi mãi không biết chán và dường như làm quên đi được cái đói, cái rét của một thời gian nan. Tuy nghịch ngợm nhưng anh cũng là đứa trẻ học rất khá và mơ ước sau này sẽ trở thành kỹ sư vô tuyến điện. Có lẽ cuộc đời anh sẽ khác nếu như không có một ngày những người thân trong gia đình làm việc ở Hà Nội khuyên Trung nên thi vào khoa ngoại hối của trường Đại học Tài chính. Tại thời điểm đó, khái niệm của ngoại hối còn rất lạ. Chẳng hiểu sao Trung nghe thấy thích, có lẽ vì bản chất của Trung vốn thích khám phá những điều mới mẻ. Thế là thi, còn đạt thủ khoa về môn toán. Càng học anh càng cảm thấy say mê đặc biệt là những môn tài chính. Hồi đó lớp học của anh có 30 người. Anh là một chàng trai miền Trung học giỏi, vui tính chiếm được cảm tình của một cô nữ sinh Hà Nội cùng lớp khiến không ít người ghen tỵ. Câu chuyện tình của hai người sau này được nhiều người gọi là "thiên tình sử" không chỉ bởi cuộc tình ấy kéo dài 10 năm sau mới thành hôn mà còn bởi tình yêu của họ thật tự nhiên nhưng không kém phần thơ mộng đối nghịch với sự phản đối quyết liệt của gia đình Nguyên - tên người bạn gái (Giờ đây với bạn bè và những người quen cũ mỗi khi nhắc đến anh người ta nhớ ngay đến "Trung Nguyên" đậm đà như loại cà phê nổi tiếng hơn là một anh Trung giám đốc Công ty Tài chính). Lý do để bố mẹ cô bạn gái không cho phép họ yêu nhau thì nhiều nhưng cơ bản là các cụ không tin khi nghe mọi người kháo nhau : "cái thằng Trung ấy có vợ con ở quê rồi". Chính anh cũng thật khó thanh minh cho các cụ hiểu cái trò nghịch của mình : trong người anh có tới mấy cái thẻ căn cước, trong đó có một cái anh ghi tên cô vợ tưởng tượng để đùa vui, thế là thành tiếng trai đã có vợ. Chính anh cũng tự nhận mình là lãng mạn và giàu trí tưởng tượng bởi anh đã từng viết hộ thư tình cho các bạn khác với bao lời lẽ yêu đương chỉ dành cho những đôi trai gái yêu nhau với bút tích của anh xuất hiện như một bằng chứng không thể chối cãi. Nhưng may mà cô bạn cùng lớp hiểu và lại càng thêm yêu anh - chàng sinh viên học giỏi, lém lỉnh và lãng mạn.
… Đến duyên nghề nghiệp.

Ngay từ thời học Đại học anh đã tiếp cận với phương pháp giảng dạy rất mới : một số môn học được các thầy giảng bằng tiếng Anh một cách bài bản và chuẩn mực nhằm nâng cao khả năng sử dụng ngoại ngữ chuyên ngành đối với những cán bộ tài chính trẻ, giúp họ có thể giao lưu thanh toán với nước ngoài. Lúc đó anh chỉ mong ước sau này được áp dụng những điều đã học vào thực tế. Do đó anh đã thẳng thắn từ chối khi được phân công về làm nhân viên kiểm tra chế độ kế toán thuộc Vụ Tài chính Kế toán của Tổng cục Bưu điện. Anh bằng lòng làm tất cả các việc từ văn thư, đánh máy…chỉ để được cùng làm thanh toán ngoại hối với người khác khi mà công việc đó vào đầu những năm 80 còn rất ít. Anh hăng say lao vào công việc dù phần việc chính mình thích là rất nhỏ. Anh mường tượng xu hướng tài chính đối ngoại sẽ phát triển cùng với sự mở rộng giao lưu giữa Việt Nam với các nước. Hầu như các buổi hội thảo lớn nhỏ ở trong nước cũng như các lớp học ngắn hạn liên quan đến tài chính do nước ngoài tổ chức anh đều cố gắng tham dự để học tập, rút kinh nghiệm bản thân. Ngoài ra anh còn được Tổng cục cử đi học các khoá quản lý tài chính trung và ngắn hạn ở các nước phát triển nên anh đã có sự tiếp cận rất sớm với bản chất các quy luật của nền kinh tế thị trường (từ những năm 1980). Trong thời gian làm thanh toán quốc tế anh đã học được tính cẩn thận. Bởi lẽ chỉ cần sai một con số nhỏ trong dãy số dài chi chít các Công ty Bưu chính - Viễn thông nước ngoài có thể từ chối thanh toán hoặc thanh toán chậm ít nhất 3 tháng, điều đó gây thiệt hại về kinh tế và làm giảm lòng tin đối với đối tác. Không một phép tính nào dù là đơn giản anh cho phép mình bỏ qua 2 lần cộng. Chính vì thế hơn mười năm làm thanh toán ngoại hối tiếp xúc với bao con số vậy mà chưa bao giờ anh để xẩy ra những sai sót đang tiếc. Tuy là một chuyên viên nhưng anh đã được giao ký chứng từ thay kế toán trưởng để giao dịch tài khoản ngoại tệ của Tổng cục Bưu điện chứng tỏ niềm tin của Ban Lãnh đạo đối với anh thật lớn. Đó là một vinh dự cũng là trách nhiệm không nhỏ. Càng làm việc lâu anh càng thấy thật là vô lý nếu Nhà nước cứ tiếp tục giữ độc quyền về ngoại hối thì những đơn vị làm ra nhiều ngoại tệ như Bưu điện, Hàng không có khi lại "đi xin" được ít ngoại tệ hơn các đơn vị khác để nhập khẩu thiết bị. Anh tham mưu với Tổng cục trưởng trình Hội đồng Bộ trưởng phương án tự cân đối thu chi ngoại tệ và xin phép nhà nước giữ lại 70% ngoại tệ để nhập thiết bị máy móc tạo ra cơ chế biến quyền sử dụng ngoại tệ thành thiết bị tiên tiến hiện đại làm tăng ngoại tệ cho ngành Bưu điện. Cơ chế này sau đó cũng được áp dụng đối với Tổng Công ty hàng không, Tổng Công ty Bảo hiểm…
Là người ham mê công việc nhưng chẳng bao giờ anh cho phép mình mang việc cơ quan về nhà. Anh có thể làm việc đến khuya ở cơ quan nhưng mỗi khi đã về nhà thì thời gian chỉ còn dành cho vợ con và bạn bè. Từ khi vợ mang bầu, anh chỉ nghĩ chồng phải làm sao cho không có chút sơ sểnh nào để phải ân hận, thế là anh ngày nào cũng đưa đón vợ đúng giờ (điều vốn không bình thường về thời gian tự do của anh). Sau này khi khả năng điều kiện thời gian có hạn anh vẫn dành thời gian ở nhà cho vợ con. Anh nói : "Thật là vô lý khi có những ông bố quát tháo con cái ầm ỹ chỉ vì chúng quấy rầy, nghịch ngợm làm mình không thể tập trung làm việc được. Thật tội nghiệp cho những đứa con nếu bố mẹ chúng biến nhà ở thành công sở. Khi đã ở nhà, anh hãy là người chồng, người cha theo đúng nghĩa của nó." Chẳng thế mà bọn trẻ nhà anh rất quấn bố, với chúng anh là một người bạn lớn tuổi, một ông bố hiền lành nhưng nghiêm khắc. Với vợ, cô gái đã gắn bó với anh từ thời đại học anh là một người bạn hiểu chị để chị có thể chia sẻ những niềm vui nỗi buồn trong cuộc sống.
Thử sức với nhiệm vụ mới

Vốn là cậu bé hay bị khiển trách vì những trò nghịch ngợm từ bé, anh từ chối khi được phân công làm kế toán trưởng Công ty Thông tin di động VMS khi mới thành lập chỉ vì không thích nghề kế toán, cái nghề luôn kiểm tra người khác. Chính anh Nguyễn Hữu Bảo - Phó Tổng giám đốc VNPT vừa là lãnh đạo, vừa là người thầy của anh đã khích lệ : " Thanh niên phải chịu khó đến nơi mới, làm mãi ở Tổng Công ty thì đến qua liêu". Vả lại công ty hoạt động trong lĩnh vực mới nên rất cần những người đã từng làm quản lý, có kỹ năng đàm phán với đối tác là người nước ngoài. Thế là anh quyết định thử sức mình. Anh tham mưu cho giám đốc lúc đó muốn Công ty phát triển trước hết phải xây dựng Công ty ngay từ đầu theo một chuẩn mực từ quy chế, quy định đến tuyển dụng đào tạo nguồn nhân lực, đặc biệt sản phẩm của Công ty là sản phẩm dịch vụ nên phải sử dụng mạng lưới đại lý chuyên nghiệp. Bây giờ khi anh không làm lãnh đạo của Công ty VMS nhưng anh có thể tự hào bởi Công ty ngày càng phát triển trên nền tảng vững chắc trong đó có anh góp sức xây dựng từ những viên gạch đầu tiên.
Sau 5 năm hoạt động của VMS cũng là thời gian 1 năm làm kế toán trưởng và 4 năm làm phó giám đốc công ty của anh, anh lại chia tay để đi xây dựng một công ty mới theo yêu cầu của Tổng Công ty trong điều kiện rất khó khăn về cơ chế và thị trường. Công ty Tài chính Bưu điện là một mô hình hoạt động tài chính mới trong tổng công ty nhà nước với hình thức là một tổ chức tín dụng nhà nước, giữ vai trò là công cụ hoạt động tài chính của Tổng công ty và vai trò kinh doanh của tổ chức trung gian tài chính trong thị trường tài chính tiền tệ. Đây cũng là mơ ước bấy lâu của anh về được hành nghề tài chính và đã thành hiện thực. "Đã có đất để dụng võ" nên anh phấn khởi bắt tay xây dựng Công ty. Ngay từ đầu anh tuyển chọn và đào tạo cán bộ đúng chuyên ngành hoạt động kết hợp với lĩnh vực bưu chính - viễn thông - công nghệ thông tin. Thời gian đầu, nhiều người tưởng rằng mô hình tài chính mới sẽ không hoạt động được, nhưng với tư cách là người đứng đầu anh vừa làm vừa động viên nhân viên yên tâm làm việc. Anh xây dựng niềm tin cho mọi người và cho chính mình : chắc chắn Công ty sẽ vượt qua thời kỳ khó khăn, đứng vững và phát triển. Anh yêu cầu tất cả các nhân viên của mình phải làm việc một cách khoa học với tinh thần trách nhiệm cao, coi trọng đạo đức nghề nghiệp, hình thành nét văn hoá Công ty ở mỗi người. Mỗi khi có dịp đến thăm Công ty chúng tôi đều cảm nhận rất rõ mọi người nơi đây đều phấn khởi, hài lòng với công việc hiện tại, tin tưởng ở người giám đốc tâm huyết, nhiệt tình, say mê cho sự phát tiển của Công ty. Tôi nhớ có lần một nhân viên của anh nói rằng : chính thái độ nghiêm túc, luôn đòi hỏi cao của sếp Trung đã khiến mọi người trong Công ty luôn phải tự rèn luyện, tự bổ sung những kiến thức mình còn thiếu. Vì bản thân họ hiểu một điều rất rõ : Nếu không tự phấn đấu, tự học hỏi bản thân họ đã thụt lùi phía sau so với các đồng nghiệp. Anh đã nói với những sinh viên mới ra trường rằng, các cháu hãy tự tin dù sinh ra và lớn lên ở đâu thì Hà Nội là nơi hội tụ tự nhiên của kiến thức và văn hoá, trong đó người đến sau thường giỏi hơn người đến trước. Sự khích lệ đó đã làm cho tuổi trẻ tự tin vươn lên. Ngày nào ra trường anh cũng đã từng nghĩ như vậy, anh phải tự lập để chính mình xây dựng sự nghiệp và cuộc sống cho mình, anh từ chối khi những người thân có điều kiện ngỏ ý muốn giúp đỡ về chốn ăn ở với suy nghĩ rằng phải tự lực phấn đấu để đạt được những cái mình muốn, khi đó chính bản thân mới cảm thấy tự hào về thành quả mình đạt được và để vợ con được tự hào về mình.
Sau 5 năm hoạt động, tuy thời gian chưa phải là nhiều nhưng Công ty Tài chính Bưu Điện đã đi từ chữ số không đến chữ Có. Tài sản của họ không chỉ là những con số biết nói trong các lĩnh vực đầu tư tài chính, tín dụng, tư vấn… ngày càng tăng lên mà còn là tài sản lớn hơn nhiều : đó là trên 80 cán bộ tài chính chuyên nghiệp với 90% cán bộ của công ty có trình độ từ đại học trở lên và 15% trên đại học. Những cán bộ này có thể kinh doanh các dịch vụ tài chính và tư vấn các dịch vụ quản lý, nâng cao hiệu quả sử dụng vốn và các cán bộ có trình độ trên đại học có thể tham gia tư vấn tất cả vấn đề về tài chính. Hiện nay anh đang xây dựng Công ty theo hướng làm việc hiện đại, các nhân viên trẻ có điều kiện phấn đấu để được đứng trong đội ngũ của Đảng với nhiều hoạt động tập thể thu hút giới trẻ. Và mỗi độ xuân về, năm nào Công ty anh cũng tổ chức lễ Nôel cho các nhân viên và gia đình gặp gỡ giao lưu để họ thêm gần gũi, gắn bó với Công ty. Trong những dịp như thế, nếu không có việc đột xuất bao giờ chị Nguyên cũng xuất hiện bên cạnh chồng với nụ cười dễ thương ấm áp như thuở nào cũng như lúc anh luôn chọn bó hoa đẹp nhất tặng chị trong kỷ niêm ngày thành lập VMS và cũng chính là ngày sinh của chị (16-4). Để có được hạnh phúc giản đơn như bao lứa đôi khác anh đã phải cố gắng thật nhiều. Là người chồng người cha tốt chưa đủ khi mà mối quan hệ với gia đình vợ còn khó khăn, thời gian trôi qua với những tình cảm và hành động thiết thực anh đã làm hai cụ nhạc hiểu đúng về mình và các cụ đã thấy tự hào về vợ chồng anh cùng hai cậu cháu trai nhanh lớn, ngoan ngoãn, học giỏi.
Có một điều đã gây cho tôi thêm ấn tượng về anh là những món quà anh tặng nhân các dịp lễ hay kỷ niệm Công ty. Đó là những vật nhỏ nhưng chứa đựng tinh thần của người tặng. Từ những bức tranh phố cổ hay chiếc khung ảnh, chiếc đồng hồ in hình biểu tượng Công ty, các vật phẩm làm bằng gỗ… tất cả đều toát lên sự tinh tế hiếm thấy trong thời kinh tế thị trường. Và những lời tâm sự của anh thật đúng và sâu sắc : "Giám đốc như một vú em…, người lãnh đạo có thể làm ở nhiều nơi khác nhau trong cuộc đời và tài sản của họ để lại không phải chỉ vật chất bằng tiền mà chính là sự lành mạnh, là nguyên tắc, là thể chế, là nguồn nhân lực được đào tạo để có những bước đi chắc chắn… giúp người đi sau có thể bước đi mà không sợ bị mất phương hướng…" Chính vì những suy nghĩ đó mà anh có thể tự hào bởi những đóng góp của mình đã ra hoa kết trái. Anh hóm hỉnh : "Mình tuổi Thân nên phải vất vả để trồng cây hái quả nên thường cam lai muộn mằn nhưng rất tự do, thoải mái, nếu có được làm lại từ đầu mình vẫn sẽ làm như vậy mặc dù bây giờ giai đoạn trồng cây không mấy được chú ý". Tôi biết anh đã làm đúng việc anh yêu thích và với anh thế là hạnh phúc. Anh còn tâm sự thêm : "Làm sếp trước hết phải làm được việc của một người thầy. Thầy ở đây phải hiểu là khả năng truyền đạt, khả năng đào tạo, chuyển đổi tư duy trong phong cách, trong quản lý và phải là người thầy về cái tâm, cái đức đối với nghề nghiệp, với đồng nghiệp. Tôi còn ước muốn đến độ tuổi 55, khi cái tuổi Bính này không còn muốn đối chọi với sự đời để nghĩ tới cõi tu mình sẽ làm nghề giáo, cố gắng truyền đạt lại các kinh nghiệm quản lý, nghề tài chính cho thế hệ mai sau như bố mình đã từng làm nghề giáo và nghề thuốc".
Tôi thành thực chúc anh sẽ được tự tay hái và thưởng thức những trái ngọt do chính tay mình trồng và chăm sóc khi thực hiện thành công tiêu chí năm 2004 "Tạo dựng cơ nghiệp " cho Công ty Tài chính Bưu Điện và cho chính người giám đốc đáng tin cậy.

Xuân Nhi - Doanh nhân Việt Nam xưa và nay

 

Arrow2 Niềm say mê cháy bỏng