|
NGƯỜI VẼ TỪ NHỮNG ĐÊM TRẮNG
Xin đừng lầm tưởng đó là đêm trắng như ở xứ sở trời Tây xa xôi. Mà
đây là những đêm anh thức trắng để miệt mài làm việc; thường xuyên thức
trắng. Mấy ai hiểu được điều đó, ngay như tôi đây cứ nhận là quen biết
anh nhưng nào đã hiểu hết công việc anh làm nếu như không có chuyện
hiểu lầm ... Chuyện là thế này. Anh hẹn làm giúp tôi một việc.
Nhưng chờ mãi không thấy hồi âm. Sốt ruột, tôi gọi đến văn phòng vài
lần thì đều được trả lời là anh chưa đến. Gọi điện thoại di động thì
anh tắt máy. Việc cần, người lại không gặp được, tôi đâm ra bực mình và
thầm rủa " thằng cha này chỉ hứa hươu, hứa vượn!..." Rủa xong rồi tôi
cũng thấy hơi ân hận là sao miệng lưỡi mình lại có thể cay độc thế? Sau
đó, vì bận việc tôi cũng quên bẵng đi. Hôm ấy, chẳng hiểu trời
xui đất khiến thế nào tôi lại dẹp bỏ tự ái và gọi điện cho anh. Bởi vậy
tôi mới hiểu ra rằng, buổi sáng anh thường tắt điện thoại di động để...
ngủ cho thoải mái. Buổi chiều anh mới bắt đầu làm việc và kéo dài cho
đến tận sáng sớm hôm sau. Ngày hôm sau cũng y chang... Bao nhiêu năm
nay rồi anh vẫn cứ " ngủ ngày, cày đêm" như vậy. Nghề mà anh đang làm
đòi hỏi tính sáng tạo rất cao, vì vậy rất cần sự yên tĩnh. Mà ở nơi phố
phường đông đúc như Hà Nội thì sự yên tĩnh chỉ có về đêm. Qua từng đêm
trắng ấy, những công trình kiến trúc cứ mọc lên, mọc lên khắp đó đây
trên đất nước Việt Nam thân yêu. Anh là kiến trúc sư Phạm Văn Chương-
Giám đốc Công ty tư vấn kiến trúc AC. Tài năng sớm bộc lộ và có... nòi Văn Chương thường nói, kiến trúc đối với anh là "cái nghiệp" sẽ đeo
đuổi anh suốt cuộc đời. Anh vào nghề như một lẽ đương nhiên phải như
thế. Bởi lẽ, anh đã từng mơ được làm một chàng sinh viên Đại học Bách
khoa nhưng đã thi trượt. Vốn là người kiêu hãnh, anh mang theo tâm
trạng buồn lên đường nhập ngũ. Sau khi giải ngũ, năm 1983 anh thi đỗ
ngay vào Trường đại học Kiến trúc. Là con trai của nhà nhiếp ảnh
nổi tiếng Phạm Hy Lượng, quê ở Hoa Lư- Ninh Bình, anh được thừa hưởng
từ bố cái gen nghệ thuật và đã bộc lộ khá sớm. Văn Chương đã ham mê vẽ
tranh từ khi còn là một cậu bé 5 tuổi và thường được đăng ở báo Thiếu
niên Tiền phong, 12 tuổi đoạt Huy chương Bạc trong một cuộc thi tranh
của thiếu nhi quốc tế. Khi còn là sinh viên, anh luôn giành giải cao
trong các kỳ thi tài năng của Trường đại học Kiến trúc Hà Nội. Vừa ra
trường, anh đã xác định ngay cho mình chỗ đứng và lập tức gặt hái được
những thành công. Nhiều người bảo anh may mắn. Nhưng anh biết,
"cái may mắn" của mình là thành quả của những ngày lăn lộn vất vả, kể
từ khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Những ngày ấy, anh đã từng "ngốn"
hàng đống sách vở để rồi sau đó lang thang khắp mọi ngõ ngách của phố
phường Hà Nội tìm kiếm và nghiên cứu về những công trình xây dựng có
kiến trúc đẹp, hòng bù đắp những gì còn thiếu trong sách vở. Để thử
sức, anh xin được thiết kế những công trình xây dựng nhỏ... miễn phí.
Miệt mài tháng ngày như dòng sông nhỏ kiên trì bồi đắp phù sa, ra
trường "may mắn" hơn các bạn đồng nghiệp, anh đã có vốn kiến thức kha
khá trong tay để có thể hành nghề. Gây dựng cơ đồ Song, để kiếm cho mình một chỗ đứng trong xã hội thật không dễ dàng
chút nào. Hồi ấy, khách hàng chỉ tín nhiệm những gì thuộc về cơ quan
nhà nước. Để được làm việc, anh phải dựa vào tư cách pháp nhân của các
cơ quan như: Hội Kiến trúc sư, Viện Kiến trúc Việt Nam, Công ty tư vấn
xây dựng dân dụng Việt Nam. Qua thời gian làm việc ở những nơi đó, bằng
các sản phẩm của mình anh đã dần dần quen khách hàng và bắt đầu có uy
tín. Nhưng vốn tính phóng khoáng, ưa tự do, không thích bất kỳ sự gò ép
nào, Văn Chương đã rời bỏ cơ quan nhà nước và năm 2001 thành lập công
ty riêng. Anh cũng tập hợp được một đội ngũ những kiến trúc sư có chí
hướng như mình hợp tác. Kể từ đây, tính độc lập sáng tạo của anh được
phát huy tối đa. Kết quả đem lại từ đó thật sự khiến người ta phải kinh
ngạc. Những công trình lớn nhỏ mà anh đã thiết kế có thể kể đến
hàng trăm, phần lớn là các trụ sở công sở, khách sạn, bảo tàng, khu vui
chơi giải trí... cùng vô số các biệt thự cao cấp. Đó là trụ sở UBND
quận Đống Đa, trụ sở Liên hiệp Đường sắt Việt Nam ( nay là TCT Đường
sắt Việt Nam), trụ sở VIETCOMBANK Hà Nội, trụ sở báo Hà Tây, trụ sở
Viện KHHS Bộ Nội vụ ( nay là Bộ Công an), Khách sạn Tuyên Quang, trụ sở
ngân hàng nhà nước tỉnh Tuyên Quang, trụ sở công an tỉnh Lai Châu, trụ
sở thị uỷ Hà Giang... Bảo tàng quân khu II, III, Bảo tàng tỉnh Quảng
Ninh, Bảo tàng hàng không, nhà văn hoá tỉnh Lạng Sơn, khách sạn Thiên
Đường (số 2 Phùng Hưng), Khách sạn Vườn thủ đô (số 48A Láng Hạ), khách
sạn sân bay Quốc tế Nội Bài, khách sạn Dream Hạ Long (sắp khánh thành),
Khách sạn Dream Thái Bình, khách sạn du lịch 5 sao Đồ Sơn, quy hoạch
chi tiết khu đô thị 1 Đảo Tuần Châu- Hạ Long, ... Người ta đã
truyền cho nhau cái tên Văn Chương gắn liền với kiến trúc đẹp, hiện
đại, phù hợp nhu cầu sử dụng... Trong giới kiến trúc, anh được nhớ đến
với một phong cách độc lập, phóng khoáng, mạnh mẽ, linh hoạt... Nhờ cái
chất nghệ sỹ ấy mà nhiều khi anh em trong công ty được Giám đốc Văn
Chương cho nghỉ việc và... đi chơi một lèo, nhưng khi làm việc lại
không kể giờ giấc, ngày đêm. Anh luôn dặn anh em trong công ty phải giữ
uy tín với khách hàng bằng chất lượng các công trình, không chấp nhận
sự sao chép, giả dối. Riêng với anh, được làm đẹp cho đời là điều hạnh
phúc nhất. Quả thực, anh luôn cố gắng sống là một người có ích cho
đời. Với anh em trong công ty, anh đem lại cho họ một môi trường làm
việc tốt, thu nhập cao và đãi ngộ xứng đáng. Với khách hàng, anh luôn
đem đến cho họ những sản phẩm tốt nhất. Bạn bè cần điều gì anh sẵn sàng
giúp đỡ. Với lớp trẻ, anh kèm cặp họ tận tình chu đáo theo đúng nghĩa
của một người thầy, người anh, người bạn vong niên, truyền hết cho họ
cái tâm huyết với nghề: Làm người phải biết vươn lên trong cuộc sống,
làm việc và cống hiến cho cuộc đời nhiều hơn nữa. " Sống là cho, đâu
chỉ nhận riêng mình".
Một nỗi niềm ai tỏ, ai hay...
Con người ta không phải là Thánh, vì vậy không có ai hoàn thiện cả.
Chính vì sống hết lòng với nghề, với đời như vậy mà Văn Chương đã quên
mình, nhiều lúc sao nhãng việc gia đình. Người ta nói, anh là một người
thành đạt trong nghề, một người bạn tốt. Nhưng với thói nữ nhi thường
tình họ lại cho rằng anh không thể là một người chồng hoàn hảo. Đơn cử
một việc nhỏ như giờ giấc làm việc trái lệ của anh cũng khiến cho người
ta khó chấp nhận. Có kẻ ích kỷ lại nói rằng, may mà Văn Chương không
vướng bận việc gia đình nên công việc mới trôi chảy như vậy. Không biết
vô tình hay cố ý, người ta đã lấy cái phần khuyết thiếu của kẻ khác để
đắp vào chỗ đầy đặn cho mình. Anh biết và vùi đầu vào công việc để quên
đi nỗi buồn, quên đi cảm giác về đêm vò võ một mình. Nhưng cảm giác ấy
không buông tha anh, bởi vì anh là một Con Người có dòng máu đỏ vẫn
luôn chảy trong huyết quản. Dù rất kiêu hãnh, tự tin, anh cũng không
thể che đậy được nỗi sợ hãi cô đơn của mình, nhất là vào dịp lễ, Tết.
Nhìn thấy vợ chồng, con cái người ta quây quần, anh buồn tủi lắm. Khi
ấy, anh thường đem sách ra đọc hoặc nghe nhạc. Không hiểu sách có làm
cho anh bớt cô đơn hay không mà giờ đây trong nhà anh có cả một núi
sách. Dùng sách để lấp đi chỗ trống trong cuộc đời. Tôi thấy cách này
dường như không được ổn. Nhưng tôi cũng không thể trách người phụ nữ
nào đó đã biết rõ về anh rồi lại chê anh vì tôi cũng là phụ nữ nên tôi
biết họ cần gì ở một người chồng. Song tôi vẫn tin một ngày nào đó một
" hồng nhan tri kỷ" sẽ bước vào cuộc đời anh. Hạnh phúc sẽ lại mỉm cười
với anh và cuộc đời sẽ bù đắp cho anh. Còn anh, sẽ tiếp tục đem đến cho
cuộc đời niềm vui qua những nét bút thần kỳ từ chính trái tim khoẻ
khoắn đầy tâm huyết của mình.
Kim Ngọc - Doanh nhân Việt Nam xưa và nay
|