|
NỮ DOANH NHÂN VỪA TÂM VỪA TÀI
Sinh ra trong vùng căn cứ cách mạng miền Đông Nam Bộ, cha và mẹ
chị đều là cán bộ cách mạng do điều kiện công tác nên không thể mang
con theo được vì lúc bấy giờ chiến tranh rất ác liệt, chuyện hy sinh có
thể đến bất cứ lúc nào do vậy vợ chồng ông Hai Được (tên cha của chị)
đành quyết định gửi đứa con gái bé bỏng yêu thương của mình vào một
ngôi chùa nhuốm màu đất đỏ miền Đông để nhờ vị sư trụ trì chăm sóc nuôi
dưỡng, cái tên Diệu Hiền bắt đầu từ đấy do vị sư đặt cho chị. Mãi
đến một thời gian sau, bà nội chị hay tin đã từ miệt Long Mỹ lặn lội
lên đón chị về và gửi cho một người cô ruột. Chị kể: “Chỉ biết được mặt
cha mẹ có 1 lần vì chiến tranh đã cướp đi cả cha và mẹ, tôi trở thành
đứa trẻ mồ côi, chỉ còn điểm tựa cuối cùng là người cô ruột nuôi nấng
chăm sóc tôi cho đến khi trưởng thành”. Khởi Nghiệp Và Mất Nghiệp Năm 1980, Diệu Hiền tốt nghiệp phổ thông trung học, về làm việc tại
Cần Thơ. Do điều kiện kinh tế khó khăn nên suốt 7 năm trời chị vừa học
vừa làm rồi cũng lần lượt qua các lớp kế toán trưởng, trung cấp chính
trị, cao đẳng ngọai thương. Chị nghĩ học xong chắc sẽ có vị trí và công
việc ổn định, nhưng số phận đã định cho chị một ngã rẽ khác vì chị lập
gia đình và thôi việc ở cơ quan theo chồng về Long Mỹ và bắt đầu khởi
nghiệp bằng một xưởng mộc nhỏ với vài ba người thợ. Vào thời điểm này,
chị nhận thấy mặt hàng đồ gỗ gia dụng ở địa phương có nhu cầu rất lớn
song các cơ sở sản xuất mặt hàng này còn rất ít, sản phẩm thì đơn
giản.... Chị quyết định đầu tư để cải tiến mẫu mã, đa dạng hóa các mặt
hàng, mở rộng cơ sở trên mảnh đất của bên ngoại cho, rồi tìm nguyên vật
liệu và tìm đầu ra cho sản phẩm nên càng ngày cơ sở càng phát triển và
số thợ cũng đã lên đến vài chục người. Đang ăn nên làm ra là thế vậy mà
chị đã phải nuốt nước mắt khi nhìn tài sản của mình vuột khỏi tầm tay
vì năm đó (1989) chị sanh bé Bình An, bận con nhỏ nên chị đã giao toàn
quyền cho một người thân quản lý cơ sở sản xuất và mọi chuyện cũng bắt
đầu từ đấy. Biết bao công sức để có được thành quả thì nay phải bán đi
để gán nợ, chị không muốn nhắc lại chuyện đau lòng ấy và quyết không
chịu bó tay bởi chị nghĩ vì các con và tương lai của chúng nên chị đã
bàn với chồng và quyết định rời Long Mỹ lên tận Đắk Lắk để làm lại từ
đầu… Năm 1990, chị lên đến Tây Nguyên, vào với rừng và tai nghe mắt
thấy bạt ngàn là gỗ đủ chủng loại nằm đầy kho đầy bãi; dân buôn gỗ toàn
những người có vốn lớn, riêng chỉ có mình chị vừa lạ đất lạ người, vốn
liếng ít ỏi biết mua bán làm sao??? Do vậy, chị rất thận trọng và đi
khảo sát khắp các bãi gỗ rồi chị bỗng nhận ra một điều mà dân buôn gỗ
chắc họ không để ý nên không biết là loại gỗ xẻ 35 – 75 để ngoài trời
mưa nên ngoài vỏ mốc meo và trông như mục nhưng bên trong còn tốt
nguyên. Nhưng khi bán, loại gỗ này thường bị chê là gỗ mốc mục nên giá
bán rất rẻ vì gỗ bị đánh vào loại thứ phẩm. Còn chị sau khi phát hiện
được nguồn hàng, chị đã mua và thuê xe chở về TP. Hồ Chí Minh để bán.
Khi đến Thủ Đức, chị ghé chỗ rửa xe rồi huê người chà rửa gỗ cho sạch.
Đương nhiên khi bán, gỗ của chị đã trở thành chính phẩm và cứ thế việc
buôn bán của chị thuận buồm xuôi gió nhưng bây giờ kể lại, chị vẫn thấy
bàng hoàng: “Buôn gỗ có lời lãi là thế nhưng mạo hiểm cũng khôn lường
vì mỗi chuyến xe ra vô rừng, đường thì rất sóc, nào là cây gãy, xe lật,
hai bên đường cây cối rậm rạp, thú dữ còn cả bầy, dân đi săn được cả
hổ. Trong cái lãnh thổ tự do ấy, sơ hở sẽ bị bọn cướp giật mai phục.
Ngoài ra, còn phải lãnh đủ những cơn sốt rét rừng, nghĩ lại thật ớn
lạnh và kinh hoàng”. Với số vốn đã kha khá, chị quyết định tạm biệt Tây
Nguyên, từ giã núi rừng, trở về quê và phục hồi lại xưởng mộc. ở thời
điểm lúc bấy giờ Sóc Trăng là một tỉnh mới được chia tách nên cơ sở vật
chất rất thiếu thốn, nhất là ngành giáo dục. Nhìn thấy các em học sinh
học tập quá vất vả vì bàn ghế không đủ, chị nghĩ mình đang có một số gỗ
khá lớn, chị chủ động liên hệ với ngành giáo dục tỉnh Sóc Trăng xin
được thầu đóng bàn ghế cho nhà trường với những bản hợp đồng trả chậm
trong vài năm để tạo thuận lợi cho ngành. Trị giá hợp đồng trên 2 tỷ
đồng. Nhiều người nói chị làm như vậy sẽ chết vốn khi hoàn chậm, có khi
là không công…. Nhưng vì chị có tuổi thơ quá vất vả và thiếu thốn nên
nay có điều kiện, chị muốn bù đắp cho các em học sinh mà không nghĩ đến
phần thiệt thòi về minh. Năm 1996, khi nền kinh tế tỉnh nhà đã khá lên
thì nhu cầu mua sắm đồ trang trí nội thất từ bàn, ghế, giường, tủ, đến
cốt pha, ván lót cầu đường, cũng tăng lên. Xưởng của chị cũng đáp ứng
đủ sản phẩm với mẫu mã đa dạng, chất lượng cao và giá thành bao giờ chị
cũng lấy rẻ hơn các sản phẩm cùng loại. Nhờ vậy mà xưởng của chị mỗi
ngày một phát triển, sản xuất kinh doanh có hiệu quả, vốn tích lũy tăng
trưởng, cuộc sống gia đình hạnh phúc, con cái ngoan ngoãn học giỏi,
chồng chị cũng thành đạt và có cương vị trong xã hội. Đáng lẽ lúc này
chị có thể thảnh thơi hưởng thụ một cuộc sống yên bình như bao người
giàu có khác. Nhưng với chị, đây mới là điểm bắt đầu cho sự nghiệp bởi
chị nghĩ mình phải làm một điều gì đó để xứng đáng với sự hy sinh cao
cả của cha mẹ chị và đối với quê hương nghèo, nơi chị đã sinh ra và lớn
lên. Trời Đã Sáng Cơ chế thị trường mở rộng, đời sống kinh tế cộng đồng ngày một nâng
cao, dân chúng đang cần những giải trí cuối tuần.… Trong khi đó cả địa
bàn tỉnh Sóc Trăng năm 1997 chưa có một điểm vui chơi giải trí qui mô
nào hoạt động. Nắm bắt được nhu cầu sinh hoạt về đời sống văn hóa tinh
thần của người dân đang cần được giải quyết nên chị quyết định đầu tư
và xây dựng Khu Văn hóa Du lịch Bình An - Sóc Trăng như một cách trả
nghĩa vùng đất đã cưu mang mình. Cuối năm 1998, khu du lịch với qui mô
hiện đại vào bật nhất này đã đi vào hoạt động cho đến nay. Đặc biệt,
khu du lịch này bán vé vào tham quan với giá rất thấp. Và những ngày lễ
tết, chị cho phát hành hàng ngàn vé mời vào công viên và gởi tới các
phường xã, nhà trường, các đơn vị bộ đội để tạo điều kiện cho mọi người
vui chơi trong những ngày nghỉ… Đi công tác đợt này, tôi có dịp ghé
thăm người phụ nữ có số phận lao đao vất vả và thành đạt ấy, chính là
chị Phạm Thị Diệu Hiền – Giám đốc Công ty TNHH XD TM Diệu Hiền tại TP.
Cần Thơ. Ngôi biệt thự bề thế vào bật nhất của Cần Thơ toạ lạc trên
đường 30/4 - một trong những con đường đẹp nhất Đồng bằng sông Cửu
Long, được chị dùng làm nơi ở và cũng là trụ sở của công ty do chính
chị vẽ mẫu sau đó nhờ các kiến trúc sư thiết kế lại và cũng chính chị
đứng ra xây dựng ngôi nhà này, với kiểu kiến trúc lạ và cách bày trí
trang hoàng độc đáo. Điều đặc biệt làm tôi xúc động là nơi đặt ban thờ
Hồ Chủ Tịch có bức tượng Bác Hồ đúc bằng đồng sáng loáng do chính Tư
lệnh trưởng Quân khu 7 tặng. Và nơi đây đã từng tiếp đón rất nhiều đoàn
khách từ trung ương cũng như khách quốc tế mỗi khi có dịp đến Cần Thơ. Trong số hàng chục đơn vị kinh doanh địa ốc trên địa bàn Cần Thơ hiện
nay thì Công ty Diệu Hiền là một trong những đơn vị làm ăn có hiệu quả
nhất. Với Khu dân cư Bình An do công ty xây tại Khu đô thị mới Nam sông
Cần Thơ đã được khánh thành vào cuối năm 2004 và được đánh giá là hiện
đại nhất. Đã từng nghèo, đã từng vất vả lao đao nên đối với Diệu
Hiền, trong tất cả những gì chị làm hôm nay ngoài yếu tố kinh tế, chị
luôn nghĩ đến khía cạnh xã hội. Với Khu đô thị mới Nam Cần Thơ, sự
thành công của chị ngoài việc góp phần xây dựng thành phố Cần Thơ giàu
đẹp, công ty còn tạo công ăn việc làm cho hơn 2000 lao động địa phương
với mức thu nhập khá cao. Công ty cũng đóng thuế đầy đủ nhằm góp phần
nâng cao ngân sách địa phương. Hiện chị lại tiếp tục lao vào công việc
mới đó là khai thác một trung tâm nuôi trồng thủy sản với diện tích
trên 20ha mặt nước, nằm ven bờ sông Hậu bởi chị đã nhìn thấy rõ lợi thế
mà thiên nhiên ban tặng cho vùng Đồng bằng sông Cửu Long về nguồn nước,
khí hậu cũng như thời tiết. Song song đó Công ty Chế biến Thủy sản Bình
An cũng được gấp rút tiến hành xây dựng tại Khu Chế xuất Trà Nóc và sẽ
được khánh thành vào cuối năm 2006 này. Một vòng tròn khép kín từ nuôi
trồng đến chế biến và thành phẩm. Chị hy vọng thị trường xuất khẩu thủy
sản sẽ có thêm một thương hiệu mới là “Bình An” với những sản phẩm “cá
sạch”, chắc chắn sẽ được người tiêu dùng khắp nơi đón nhận. Nhìn ngắm
chị, tôi thật cảm động và khâm phục bởi nghị lực của một người phụ nữ
nhỏ nhắn cũng chỉ trạc tuổi tôi vậy mà đã phải trải qua bao sóng gió
vất vả mà chị vẫn lao vào học tập, đến nay chị đã có 2 tấm bằng đại
học: quản trị kinh doanh và tài chính kế toán. Chị là một doanh nhân
thành đạt vừa có kiến thức vừa có tấm lòng nhân ái, chị đã vinh dự được
đại diện cho các doanh nhân tiêu biểu dự Hội nghị Quốc tế Phụ nữ APEC
năm 2003 tại Thái Lan, Hội nghị Quốc tế Phụ nữ APEC năm 2004 tại Chi Lê
và tháng 8/2005 tại Deagn – Hàn Quốc. Thay cho lời kết Với những thành tích hoạt động, chị được Trung ương Mặt Trận Tổ Quốc
Việt Nam trao tặng bằng khen do những đóng góp của chị cho Quỹ “Vì
người nghèo”. Ngoài ra chị còn được Hội Liên hiệp Phụ nữ Việt Nam trao
tặng Huân chương “Vì sự nghiệp Giải phóng Phụ nữ”; Tổng cục Du Lịch
Việt Nam trao tặng Huân chương “Vì sự nghiệp Du lịch Việt Nam”; Bộ Giao
thông Vận Tải trao tặng Huân chương “Vì sự nghiệp Giao thông Vận tải”.
Ghi nhận sự đóng góp của chị đối với công tác xã hội thể hiện qua “Quỹ
học bổng Vừ A Dính”, Ban bí thư TW Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh
trao tặng Huân chương “Vì Thế hệ Trẻ” và chị được tín nhiệm bầu vào các
vị trí uỷ viên, Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, uỷ viên Ban chấp
hành Phụ nữ TP. Cần Thơ, đại biểu Hội đồng Nhân dân TP. Cần Thơ, uỷ
viên Ban chấp hành Mặt trận Tổ quốc TP. Cần Thơ. Với những thành tích
trên, Uỷ ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam đang đề nghị Thủ
tướng Chính phủ tặng bằng khen cho nữ Doanh nhân Phạm Thị Diệu Hiền và
công ty của chị vào năm 2006. Chị đã là một nữ doanh nhân xinh đẹp,
thông minh, linh hoạt, biết nhìn xa trông rộng, hiểu thời cuộc, nắm bắt
thời cơ, dám nghĩ dám làm cộng với một tấm lòng nhân ái cao cả. Tôi tin
chắc rằng con đường sự nghiệp của chị sẽ còn tiến xa hơn nữa.
Phương Anh - Doanh nhân Việt Nam xưa & nay
|