Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Cao-van-tuyen
Doanh nhân Cao Văn Tuyến
No-person-img
Doanh nhân Chương Hoàng Chương
Duong-minh-uong
Doanh nhân Dương Minh Uông
No-person-img
Doanh nhân Hà Đình Minh
Ha-thi-thu-thanh
Doanh nhân Hà Thị Thu Thanh
Ho-quoc-luc
Doanh nhân Hồ Quốc Lực
Ho-si-trung
Doanh nhân Hồ Sĩ Trung
Hoang-anh-tuan
Doanh nhân Hoàng Anh Tuấn
Nguyenviethoa DOANH NHÂN NGUYỄN VIẾT HÒA

NGƯỜI THẦY CỦA 16.000 MÔN ĐỆ

 

Kỳ I: Tuổi thơ bất hạnh
Với 16.000 môn đệ theo học trong 9 năm thành lập, Võ Đường Ngọc Hòa đang là một võ đường lớn mạnh nhất nước. Điều gì đã khiến cho Võ Đường Ngọc Hòa thu hút một số lượng môn sinh đông như vậy? Đó không chỉ là sự nghiêm túc và quy củ trong việc tổ chức giảng dạy và tập luyện, mà điều quan trọng là các môn sinh tìm thấy ở người thầy trẻ của mình một tấm gương sáng ngời về lòng nhân ái và nghị lực phi thường để vượt qua những thử thách khắc nghiệt của cuộc sống.
Tôi đã được chứng kiến một lễ mừng sinh nhật nồng ấm nghĩa tình do các môn sinh đứng ra tổ chức cho thầy giáo Nguyễn Ngọc Hòa. Một buổi lễ đầy ấn tượng không chỉ có hoa, những lời chúc mừng, những bài hát cất lên từ đáy lòng, mà còn conf cả những màn diễn đẹp mắt, kết quả của những tháng ngày khổ luyện của hàng trăm môn đệ. Năm nay Hòa ở lại Hà Nội để dự lễ mừng sinh nhật của mình, nhưng kể cả những năm Hòa bận những công chuyện ở mãi tận miền trung, thì ở ngoài này các học trò của anh vẫn tổ chức lễ mừng sinh nhật cho thầy không kém phần long trọng. Với các môn đệ, đấy là cách họ thể hiện lòng tôn trọng mến yêu và cũng để bù đắp cho người thầy của mình những mất mát, thiệt thòi của mình trong suốt cả một quãng đời tuổi thơ dữ dội.
Hòa sinh ra trong một vùng đất khô cằn sỏi đá của huyện Tân kỳ, tỉnh Nghệ An. Bố mẹ chia tay từ lúc 4 anh em Hòa còn là tấm bé. Là anh cả trong gia đình, Hòa đã phải sớm gồng mình lên cùng mẹ gánh vác những công việc gia đình. Tai họa ập đến vào năm 1989, khi mẹ anh đột ngột qua đời sau một cơn đau nặng. Nỗi đau vò nát trái tim, khiến anh không thể tin được dù đó là sự thật. Ngày ngày, Hòa vẫn ra mộ, gọi mẹ, hy vọng một ngày nào đó, mẹ sẽ choàng tỉnh sau một giấc ngủ dài, bước ra từ một tấm mồ lạnh lẽo để về với anh em Hòa, như cô tấm bước ra từ quả thị. Sau sự ra đi của mẹ, anh em Hòa buộc phải li tán, đúa em út phải vào Trại trẻ mồ côi Đông Anh, hai em ở lại quê nhà, còn Hòa nghe theo lời khuyên của mẹ dặn, ra Hà Nội ở với bố. Nhưng bố thì đã có cuộc sống riêng. “ Mấy đời bánh đúc có xương…”, vậy khi nỗi đau mất mẹ vẫn còn vò nát trong tâm can, thì Hòa lại phải chịu đựng một cuộc sống chua chát bởi những trận đòn roi, những lời nói thoái mạ, cay nghiệt từ người mẹ kế, mặc dù Hòa đã gắng sức tìm đủ mọi cách kiếm tiền để không trở thành người ăn bám. Phần vì không cam chịu cuộc sống tủi nhục, phần vì thương hai đứa em bơ vơ côi cút ở quê nhà. Sau đó không lâu, trại trẻ mồ côi Đông Anh có kế hoạch đưa em út đi làm con nuôi ở nước ngoài, linh cảm có điều gì bất ổn, Hòa ra tận Trại trẻ đưa ra nhưng yêu cầu như: phải biết địa chỉ người nhận nuôi em, phải được giữ mối liên lạc thường xuyên… Yêu cầu không được chấp nhận, Hòa quyết định đưa em về quê, anh em no đói có nhau. Về lại căn nhà xưa khi không còn mẹ, mới 15, 16 tuổi đầu Hòa phải tự lo cuộc sống gia đình, lo đủ cho em có cái ăn và phải nhất là gắng sức để cả 4 anh em đều phải đến trường. Dòng họ của Hòa nổi tiếng là hiếu học, nên dù dói khổ đến mấy, Hòa cũng nhất định không cho các em thất học. Những đức tính quý báu: chăm chỉ siêng năng, chi tiêu tiết kiệm, nhường nhịn các em… được mẹ dạy bảo từ tấm bé đã giúp anh Hòa đứng vững, vượt qua được những tháng ngày gian khó. Thi đỗ cấp 3 trường huyện, nhưng không trúng tuyển vào đại học, Hòa quyết trí một phen ra Hà Nội, theo đuổi nghiệp học đến cùng. Bơ vơ nơi đất khách , để có tiền ôn thi và gửi về phụ giúp nuôi các em ở quê nhà, Hòa đã không nề hà một công việc gì kể cả sửa xe đạp, nấu cơm, rửa bát thuê, làm phụ hồ…miễn là kiếm được đồng tiền chân chính. Hòa kể ngày đó công nghệ thi công nhà chưa hiện đại như bây giờ, nhiều hôm đêm Hòa phải gò lưng, rạp mình cõng xi măng từ tầng 1 lên tầng 7, khắp mình đau mỏi rã rời, ê ẩm tưởng như đến kiệt sức, vậy mà sáng hôm sau vẫn phải gắng sức đến trường, vừa học văn hóa, vừa học võ. Sự khó nhọc vất vả của Hòa đã được đền đáp, năm 1995, Hòa nhận được giấy bảo trúng tuyển vào học khoa Luật trường Đại học khoa học xã hội và nhân văn.
Kỳ II: Dựng nghiệp
Hòa đến nghiệp võ như một duyên tiền định. Là con cháu của dòng họ Nguyễn Sĩ, tổ tiên từng có nhiều người nổi danh trong nghiệp võ, tiêu điểm là Phấn Lực Tướng Quân, người có công đánh đuổi giặc Minh, hiện vẫn có đền thờ ở Quỳnh Lưu, Nghệ An, nên từ tấm bé , khi mẹ còn sống, Hòa vẫn còn nhắc lại tại sao đến đời mình, gia tộc lại không có ai theo nghiệp võ? Bản thân Hòa mê luyện tập võ nghệ từ tấm bé. Ở quê không có trường lớp dạy bài bản, Hòa tự mày mò tìm sách võ để tìm hiểu, luyện tập. Hòa đọc nhiều sách của các võ sư trong nước và nhiều nhất là các sách về truyền thống võ đạo ở Nhật Bản. Ham mê đến độ có những cuốn sách của các võ sư nổi tiếng, Hòa thuộc làu làu. Càng dọc, càng say mê càng cuốn hút, bởi Hòa hiểu “ chân” của võ là “ đạo”. Võ thuật không chỉ đem đến sức khỏe, mà trên hết là rèn luyện cho con người một tinh thần vững vàng, kiên trung, một tấm lòng đức độ và cao thượng. Sau này trong cuốn sách đầu tay Karate-do của mình, trên đầu mỗi trang sách, Hòa đều thường ghi một dòng đề tựa: “Luyện tập karate-do đã khó, học chữ có trong Karate-do còn khó hơn nhiều” (do tiếng trong Nhật có nghĩa là đạo). Năm1994, được sự giúp đỡ của thầy cô giáo, Hòa mở Câu lạc bộ võ thuật đầu tiên tại trường cấp 3 Lê Lợi, huyện Tân Kỳ. Tấm gương vượt khó của Hòa ngày còn học ở trường đã có sức hút lớn đối với các bậc phụ huynh và học sinh nên ngay từ buổi đầu tiên, đã có nhiều học sinh theo học. Thời gian sau này ra Hà Nội ôn thi và học đại học, Hòa đã không bỏ lỡ cơ hội theo học võ nghệ một cách quy củ ở Sở Thể dục thể thao Hà Nội. Thấu hiểu hoàn cảnh của Hòa, phát hiện ở Hòa có năng khiếu và niềm đam mê đặc biệt, các thầy đã tận tình dạy bảo. Không phụ lòng trông mong của các thầy giáo, Hòa chăm chỉ luyện tậpvà ngày càng tiến bộ vượt bậc. Ngày đó, thời gian biểu của Hòa căng như dây đàn, vừa phải đảm bảo thời gian lên lớp, vừa tham gia dạy võ, vừa phải lo đôn đốc quản lí và phát triển các câu lạc bộ võ thuật. Có trong tay kiến thức và kinh nghiệm, Hòa đã mở thêm nhiều câu lạc bộ võ thuật dưới cái tên Võ Đường Ngọc Hòa. Hiện nay, Võ đường Ngọc Hòa đã có 18 câu lạc bộ võ thuật, tập trung ở Nghệ An và Hà Nội. Chính anh là người có công lớn đưa Nghệ An trở thành một trong những địa phương có phong trào Karate-do phát triển mạnh trong cả nước. Với những đóng góp tích cực đó mà Hòa được bầu vào Uỷ viên ban chấp hành võ thuật Nghệ An nhiệm kỳ 2001- 2005. Ở nhiều địa, trường học, trước đây đã nhiều lần mở Câu lạc bộ võ thuật, nhưng rồi tan rã, bởi họ chỉ chú trọng đến lợi nhuận mà không coi trọng chữ tín. Với Hòa, chữ tín phải được đặt lên hàng đầu. Học phí thấp chỉ 10.000- 20.000 đồng / tháng, nhưng trách nhiệm của các huấn luyện viên đối với môn sinh luôn được đề cao, nhưng anh cũng luôn đòi hỏi các môn sinh phải nghiêm túc tập luyện. Võ đường Ngọc Hòa đã ba lần tham dự giải Karate Hà Nội mở rộng và đều được giải. Năm 1999 các học trò của Hòa đoạt được một huy chương Bạc, 2 huy chương Đồng. Năm 2001 võ đường Ngọc Hòa gặt hái được thành công lớn khi dành được 2 huy chương Vàng, 2 huy chương Bạc và 3 huy chương Đồng. Đối với một võ đường, không nhận được bất kỳ mốt sự tài trợ nào thì đó là một cố gắng rất lớn, khẳng định võ đường Ngọc Hòa không chỉ có khả năng tạo dựng phong trào, mà còn có khả năng đào tạo những vận động viên có trình độ cao.
Từng có tuổi thơ ngập chìm trong khổ đau, bất hạnh, nên Hòa là một người giàu lòng chắc ẩn. Bây giờ, khi đã thành danh, Hòa vẫn quen giữ mình một lối sống cần kiệm, nhưng anh lại luôn rộng mở với những con người có hoàn cảnh éo le hoặc gặp rủi ro trong cuộc sống. Ngôi nhà của anh, dù là căn nhà cấp 4 như trước kia, hay là căn nhà cao tầng khá hiện đại như bây giờ, đều luôn rộng cánh cửa đối với các môn đệ có hoàn cảnh khó khăn. Có những năm vào mùa luyện tập chuẩn bị cho thi đấu, Hòa phải dỡ cả cánh cửa sổ xuống kê thành liếp để thầy trò còn có chỗ mà ngả lưng. Hiện nay, phương tiện đi lại của Hòa chỉ là chiếc xe máy cà tàng, đạp đến mấy lần mới nổ, thế nhưng Hòa không một chút đắn do khi bỏ ra hàng mấy chục triệu đồng khi làm công tác đền ơn đáp nghĩa và công tác từ thiện.
30 tuổi, là Giám đốc một công ty võ đường lớn mạnh nhất nước với 56 cán bộ công nhân viên, con đường công danh của Hòa đang rộng mở.

Quốc Anh
Nguồn: Báo Bảo vệ pháp luật

Arrow2 Sáng mãi một niềm tin bất diệt
Arrow2 Nghiệp võ
Arrow2 Ông chủ võ đường đông nhất Việt Nam
Arrow2 Từ cậu bé mồ côi đến chủ võ đường
Arrow2 Sáng ngời Nhân – Trí – Dũng
Arrow2 Công ty dạy võ
Arrow2 Chuyện về võ sư - Tổng giám đốc Công ty Võ Đường Ngọc Hòa
Arrow2 Tuổi thơ tôi
Arrow2 Người thầy của 29.000 môn sinh
Arrow2 Ông chủ Võ đường Ngọc Hòa: Chuyện đời, chuyện võ
Arrow2 “ Được tôn vinh đã tăng thêm trách nhiệm của giới doanh nhân”
Arrow2 Người thầy của 16.000 môn đệ