|
SỨC MẠNH NGUỒN CỘI DÂN TỘC CHO MỖI CÔNG TRÌNH
Giữa dòng đời nhộn nhịp, đua chen, có một người vẫn cần mẫn với
từng nét vẽ, những nét vẽ “chở” bao suy tư để tìm trong vốn cổ, biến
sức mạnh truyền thống dân tộc thành những giá trị kinh tế phục vụ dân
sinh. Đó là KTS. Nguyễn Thế Khải – nguyên Giám đốc Trung tâm quy hoạch
vùng và đô thị (Bộ Xây dựng) – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kiến trúc
đô thị Việt Nam. Từ những trăn trở… Đứng trước thực trạng môi trường sống đô thị đang bị đe dọa bởi
những thảm họa mang tính toàn cầu, trong cương vị giám đốc Trung tâm
quy hoạch vùng và đô thị (Bộ Xây dựng) và là tác giả của nhiều công
trình xây dựng mang quy mô lớn, KTS. Nguyễn Thế Khải không khỏi trăn
trở trước những xu hướng đáng buồn của bộ mặt kiến trúc Việt Nam. Với
cái nhìn sâu sắc của một nhà quy hoạch, ông đưa ra nhận xét mà bất cứ
ai quan tâm tới quy hoạch Việt Nam cũng phải giật mình. Đó là tình
trạng các đô thị Việt Nam đang bị quốc tế hóa với nhiều trào lưu, nhiều
xu hướng lẫn lộn, truyền thống và bản sắc văn hóa đang bị mai một; Làng
xóm đang bị đô thị hóa một cách cứng nhắc theo kiểu các đô thị lớn ;
Miền núi đang bị đồng bằng hóa; Kiến trúc các dân tộc ít người đang bị
Kinh hóa. Là một người tâm huyết với sự phát triển của đất nước, dưới
góc nhìn của một nhà quy hoạch vì sự phát triển bền vững, KTS. Nguyễn
Thế Khải đã nhiều lần đưa ra trong các cuộc hội thảo vấn đề: Xây rồi
mới chia hay chia rồi mới xây?. Đây là vấn đề cốt lõi khiến cho quy
hoạch không được thực hiện, tình trạng xây dựng lộn xộn, thiếu đồng bộ
vẫn từ đây mà ra. Từ bao năm nay, các công trình công cộng như các cơ
quan hành chính, chính trị các cấp, các bộ, sở, ban, ngành, các công
trình văn hoá giáo dục, y tế…vẫn được xây dựng bằng nguồn kinh phí của
Nhà nước. Vậy là kinh phí này phải chia ra cho từng cơ quan. Đất đai
cũng phải chia, vậy là mạnh ai nấy làm. Đáng lẽ các đô thị đều có một
trung tâm đẹp với những nhà công sở cao tầng hợp khối bởi nhiều cơ quan
thì nay nhiều đô thị tái lập lại chỉ có các đường phố buồn tẻ, manh
mún. Mỗi sở, ban, ngành chỉ có vài ba chục người cũng phải xây dựng
riêng theo sở thích của các “ông chủ”, gây lãng phí, tốn kém và những
“lao tâm khổ tứ” của các kiến trúc sư quy hoạch phải chia ra cho bốn,
năm ông chủ : giao thông làm đường; điện lực làm điện; công ty thị
chính trồng cây xanh, làm cống thoát nước; bưu điện làm điện thoại;
công ty cấp nước làm đường ống cấp nước... Mỗi người được ngành mình
cấp kinh phí ở từng thời điểm khác nhau, thế là ngành này xây dựng
xong, ngành khác lại tới đào bới, và cứ thế đường phố lúc nào cũng ngổn
ngang, bẩn thỉu. Nhà dân cũng vậy, chia đất cho các “ông chủ” rồi ai
muốn làm gì cũng được. Theo ông, quy hoạch tổng thể nên theo hướng “Xây
rồi mới chia”, có như vậy mới mong có được những đô thị đẹp, những
đường phố khang trang, bộ mặt kiến trúc nước nhà mới được thay đổi. … Đến những ý tưởng độc đáo KTS. Nguyễn Thế Khải là người đi đầu trong việc đưa ra các ý tưởng
khai thác bản sắc văn hóa và truyền thống Việt Nam vào các đồ án quy
hoạch xây dựng. Trong nhiều năm vừa nghiên cứu vừa thực hành, ông đã
tìm được những nét độc đáo của từng địa phương, tạo được cái hồn cho
mỗi đồ án và được nhiều người hưởng ứng. Không giống như trào lưu
đang lên của các KTS ưa chuộng các đồ án kinh tế, KTS. Nguyễn Thế Khải
mở cho mình một lối đi riêng mặc dù ông biết con đường mình đi đầy
chông gai, trở ngại. Chẳng dễ dàng gì khi xây dựng một đồ án vừa mang
tính hiện đại, vừa thấm đẫm những dấu tích Hồn Việt cổ xưa và trên hết
là mang lại hiệu quả kinh tế cao, thế nhưng ông đã làm được điều đó.
Một nhà báo đã viết về ông: “… những tích xưa đậm Hồn Việt đã thấm đẫm
vào mỗi đồ án quy hoạch của ông, tạo nên những nét vẽ mảnh mai nhưng
nặng trĩu bao suy tư và khát vọng của một đời người”. Quả thật, để có
được một đồ án xây dựng có giá trị, KTS. Nguyễn Thế Khải đã phải lặn
lội đến những vùng đất xa xôi để tìm ra những điều mà ngay cả trong sử
sách có khi cũng chẳng có. Ông ghi chép tất cả những gì được nghe kể
lại từ những người già. Ông còn mày mò dịch bia, tìm chữ để hiểu cặn kẽ
ý nghĩa của từng chữ, từng từ, hiểu thấu đáo cách dùng chữ của người
xưa để rồi từ đó lại trăn trở, lại suy tư rồi cho ra những đồ án để
đời. Ông đã từng nói: “Mỗi vùng đất, mỗi cái tên đều có một ý nghĩa
riêng, một cái hồn của nó. Mình không hiểu thì làm sao đặt bút mà vẽ
được. Sản phẩm của mình làm ra phải đi vào cuộc sống, trở thành hiện
thực, phải tượng trưng cho văn hóa mỗi vùng đất. Có như vậy, người dân
mới trọng quy hoạch, mới cảm nhận được và yêu quý, gìn giữ những gì cha
ông để lại”. Quy hoạch chung thành phố Việt Trì là một trong những
công trình mà KTS Nguyễn Thế Khải rất tự hào, bản quy hoạch này đã kiến
nghị sắp xếp lại công nghiệp Việt Trì cho phù hợp với sản xuất và bảo
vệ môi trường. Đưa Đền Hùng và các xã vùng ven có nhiều di tích liên
quan đến thời đại Hùng Vương vào thành phố Việt Trì và coi đây là động
lực phát triển đô thị; Bảo tồn, tôn tạo các di tích danh thắng và đưa
vào khai thác trong tour du lịch: Công viên Văn Lang, du lịch Bến Gót,
Tịch Điền, Dữu Lâu, Phượng Lâu, Hương Trầm, Thậm Thình… Lập quy hoạch
tổng thể di tích Đền Hùng và thống nhất quản lý toàn diện khu di tích
với diện tích gần 1000 ha; Lấy tên các danh nhân có liên quan tới thời
đại Hùng Vương đặt tên cho các đường phố như Lang Liêu, Chử Đồng Tử,
Tản Viên, Ngọc Hoa công chúa, Tiên Dung công chúa, Mai An Tiêm…để thành
phố mang hình bóng Văn Lang xưa. Thành phố Việt Trì đã được chuyển biến
nhanh nhờ khai thác yếu tố văn hoá, lịch sử. Một tính chất đặc biệt
được bổ sung: Thành phố lễ hội. Và, trong mỗi đồ án xây dựng của
ông đều được tính đến việc khai thác giá trị kinh tế có lợi cho dân
sinh. Công viên Văn Lang là một đồ án mang nhiều dấu tích cổ xưa nhưng
lại vô cùng hấp dẫn. Sự tái tạo lịch sử theo truyền thuyết Hùng Vương
chắc chắn sẽ kéo khách du lịch về đây nhiều hơn. Nương theo truyền
thuyết bọc trăm trứng của Âu Cơ và Lạc Long Quân, khu đông bắc của công
viên sẽ dựng tượng Âu Cơ xung quanh có trăm trứng. Các tượng nhỏ đặc
trưng cho từng dân tộc Việt Nam sẽ được bố trí xung quanh khu vực này.
Theo KTS. Nguyễn Thế Khải, bố trí như vậy để du khách từ mọi miền đất
nước tụ hội về đây cảm thấy tinh thần dân tộc được khơi gợi từ truyền
thuyết này. Hình ảnh con rồng lớn bơi qua hồ, đầu quay về phía tượng Âu
Cơ là biểu tượng của Lạc Long Quân, rồi lâu đài của Tiên Dung – Chử
Đồng Tử, khu Sơn Tinh – Thủy Tinh, Lầu kén rể và “voi chín ngà, gà chín
cựa, ngựa chín hồng mao”, dưới hồ còn có các nhà hàng nhỏ để du khách
được ‘ăn thịt” các tướng lĩnh của Thủy Tinh (cá, tôm, cua, lươn, rắn).
Đảo Mai An Tiêm chỉ bán toàn dưa hấu, khu vườn cổ tích với sự tích trầu
cau, bánh trưng, bánh dày, hạt thóc thần, khu bãi tắm tiên... Bên cạnh
đó là khu hồ sinh thái, khu du lịch công cộng, khu thanh thiếu niên với
những trò chơi hiện đại. Nguyễn Thế Khải là như vậy, trong mỗi nét
vẽ của ông đều có sự cân nhắc mang tính nhân bản rất cao, đều phải tính
đến yếu tố “nhiều trong một”. Còn ở Khu du lịch văn hóa Hàm Rồng với ý
nghĩa chủ đạo là “Tiếng chuông Hạc Thành sẽ ngân vang”, đây là tiếng
chuông của Bà Triệu, Hồ Quý Ly, Dương Đình Nghệ, Lê Lợi, Lê Lai, Nguyễn
Hoàng, Trạng Quỳnh và các chiến sĩ trong các cuộc kháng chiến chống
giặc ngoại xâm… Hình ảnh thần Kim Quy chỉ hiện lên một lần vào lúc 9
giờ tối sẽ lưu du khách lại Thanh Hóa thêm một đêm trước khi đi tiếp
vào Khu du lịch núi Quyết – Bến Thủy của tỉnh Nghệ An. Tất cả các
công trình do KTS. Nguyễn Thế Khải thiết kế đều mang những nét riêng,
độc đáo. Trong con người nhỏ bé với cái miệng cười thật tươi và đôi mắt
sáng ấy luôn đầy ắp những ý tưởng sáng tạo của một kiến trúc sư và ý
tưởng kinh doanh của một doanh nhân. Vậy, nếu không phải là người
nhạy cảm, làm sao KTS. Nguyễn Thế Khải có thể kết nối được lịch sử bốn
ngàn năm của một dân tộc giàu truyền thống với cuộc sống hiện đại hôm
nay và đặt nó trong một tổng thể cực kỳ hợp lý? Hiểu biết sâu sắc về
lịch sử dân tộc, các triều đại Việt Nam, các cuộc kháng chiến chống
giặc ngoại xâm của ông cha ta… Ông chuyển tải những kiến thức này thông
qua từng công trình bảo tồn tôn tạo và phát huy những giá trị văn hoá
của các di tích. Khi thiết kế quy hoạch xã Kim Liên với chủ đề: “Du
lịch theo chân Bác”, ý tưởng thiết kế những mốc son trong cuộc đời hoạt
động của Bác: Từ Nam Đàn, Người ra đi khắp năm châu, bốn biển rồi lại
trở về Nam Đàn để du khách đi một vòng công viên là có thể “thuộc bài”.
Đây thực sự là một ý tưởng độc đáo và có ý nghĩa giáo dục thiết thực
hơn rất nhiều bài học thuộc lòng. Mỗi địa danh đều gắn với những sự
kiện lịch sử khác nhau, KTS. Nguyễn Thế Khải đã khai thác những tư liệu
lịch sử giá trị để đưa vào mỗi công trình của mình, tại Việt Trì, ông
tái tạo lại Kinh đô Văn Lang xưa, tại Nghệ An với Chủ tịch Hồ Chí Minh
vĩ đại, tại Nam Định với hành trình theo nhà Trần, còn tại Bắc Ninh ông
đang ấp ủ ý tưởng hành trình theo chân nhà Lý. Trên cơ sở những
tư liệu lịch sử tại đỉnh núi Quyết, đã dựng đài quan sát từ thời nhà
Lý, Lê - Trịnh và đặc biệt trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại.
KTS. Nguyễn Thế Khải đã đề xuất xây dựng một đài quan sát. Từ đây du
khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Vinh, phóng tầm mắt ra xa
thấy Cửa Hội, Nghi Xuân quê của thi hào Nguyễn Du, dải Hồng Lĩnh oai
hùng và Nam Đàn quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng dãy Đại Huệ. Dưới chân đài là khu đón tiếp, ở đây du khách có thể được xem mô hình
của thành Phượng Hoàng Trung Đô (thành này gắn với người anh hùng áo
vải Nguyễn Huệ). Những điểm nhấn khác như : tượng La Sơn Phu Tử; Thành
Phượng Hoàng Trung Đô; trận địa pháo trên núi Quyết thấu đáo cách dùng
chữ của người xưa để rồi từ đó lại trăn trở, lại suy tư rồi cho ra
những đồ án để đời. Ông đã từng nói: “Mỗi vùng đất, mỗi cái tên đều có
một ý nghĩa riêng, một cái hồn của nó. Mình không hiểu thì làm sao đặt
bút mà vẽ được. Sản phẩm của mình làm ra phải đi vào cuộc sống, trở
thành hiện thực, phải tượng trưng cho văn hóa mỗi vùng đất. Có như vậy,
người dân mới trọng quy hoạch, mới cảm nhận được và yêu quý, gìn giữ
những gì cha ông để lại”. Quy hoạch chung thành phố Việt Trì là một
trong những công trình mà KTS Nguyễn Thế Khải rất tự hào, bản quy hoạch
này đã kiến nghị sắp xếp lại công nghiệp Việt Trì cho phù hợp với sản
xuất và bảo vệ môi trường. Đưa Đền Hùng và các xã vùng ven có nhiều di
tích liên quan đến thời đại Hùng Vương vào thành phố Việt Trì và coi
đây là động lực phát triển đô thị; Bảo tồn, tôn tạo các di tích danh
thắng và đưa vào khai thác trong tour du lịch: Công viên Văn Lang, du
lịch Bến Gót, Tịch Điền, Dữu Lâu, Phượng Lâu, Hương Trầm, Thậm Thình…
Lập quy hoạch tổng thể di tích Đền Hùng và thống nhất quản lý toàn diện
khu di tích với diện tích gần 1000 ha; Lấy tên các danh nhân có liên
quan tới thời đại Hùng Vương đặt tên cho các đường phố như Lang Liêu,
Chử Đồng Tử, Tản Viên, Ngọc Hoa công chúa, Tiên Dung công chúa, Mai An
Tiêm…để thành phố mang hình bóng Văn Lang xưa. Thành phố Việt Trì đã
được chuyển biến nhanh nhờ khai thác yếu tố văn hoá, lịch sử. Một tính
chất đặc biệt được bổ sung: Thành phố lễ hội. Và, trong mỗi đồ án
xây dựng của ông đều được tính đến việc khai thác giá trị kinh tế có
lợi cho dân sinh. Công viên Văn Lang là một đồ án mang nhiều dấu tích
cổ xưa nhưng lại vô cùng hấp dẫn. Sự tái tạo lịch sử theo truyền thuyết
Hùng Vương chắc chắn sẽ kéo khách du lịch về đây nhiều hơn. Nương theo
truyền thuyết bọc trăm trứng của Âu Cơ và Lạc Long Quân, khu đông bắc
của công viên sẽ dựng tượng Âu Cơ xung quanh có trăm trứng. Các tượng
nhỏ đặc trưng cho từng dân tộc Việt Nam sẽ được bố trí xung quanh khu
vực này. Theo KTS. Nguyễn Thế Khải, bố trí như vậy để du khách từ mọi
miền đất nước tụ hội về đây cảm thấy tinh thần dân tộc được khơi gợi từ
truyền thuyết này. Hình ảnh con rồng lớn bơi qua hồ, đầu quay về phía
tượng Âu Cơ là biểu tượng của Lạc Long Quân, rồi lâu đài của Tiên Dung
– Chử Đồng Tử, khu Sơn Tinh – Thủy Tinh, Lầu kén rể và “voi chín ngà,
gà chín cựa, ngựa chín hồng mao”, dưới hồ còn có các nhà hàng nhỏ để du
khách được ‘ăn thịt” các tướng lĩnh của Thủy Tinh (cá, tôm, cua, lươn,
rắn). Đảo Mai An Tiêm chỉ bán toàn dưa hấu, khu vườn cổ tích với sự
tích trầu cau, bánh trưng, bánh dày, hạt thóc thần, khu bãi tắm tiên...
Bên cạnh đó là khu hồ sinh thái, khu du lịch công cộng, khu thanh thiếu
niên với những trò chơi hiện đại. Nguyễn Thế Khải là như vậy, trong
mỗi nét vẽ của ông đều có sự cân nhắc mang tính nhân bản rất cao, đều
phải tính đến yếu tố “nhiều trong một”. Còn ở Khu du lịch văn hóa Hàm
Rồng với ý nghĩa chủ đạo là “Tiếng chuông Hạc Thành sẽ ngân vang”, đây
là tiếng chuông của Bà Triệu, Hồ Quý Ly, Dương Đình Nghệ, Lê Lợi, Lê
Lai, Nguyễn Hoàng, Trạng Quỳnh và các chiến sĩ trong các cuộc kháng
chiến chống giặc ngoại xâm… Hình ảnh thần Kim Quy chỉ hiện lên một lần
vào lúc 9 giờ tối sẽ lưu du khách lại Thanh Hóa thêm một đêm trước khi
đi tiếp vào Khu du lịch núi Quyết – Bến Thủy của tỉnh Nghệ An. Tất
cả các công trình do KTS. Nguyễn Thế Khải thiết kế đều mang những nét
riêng, độc đáo. Trong con người nhỏ bé với cái miệng cười thật tươi và
đôi mắt sáng ấy luôn đầy ắp những ý tưởng sáng tạo của một kiến trúc sư
và ý tưởng kinh doanh của một doanh nhân. Vậy, nếu không phải là
người nhạy cảm, làm sao KTS. Nguyễn Thế Khải có thể kết nối được lịch
sử bốn ngàn năm của một dân tộc giàu truyền thống với cuộc sống hiện
đại hôm nay và đặt nó trong một tổng thể cực kỳ hợp lý? Hiểu biết sâu
sắc về lịch sử dân tộc, các triều đại Việt Nam, các cuộc kháng chiến
chống giặc ngoại xâm của ông cha ta… Ông chuyển tải những kiến thức này
thông qua từng công trình bảo tồn tôn tạo và phát huy những giá trị văn
hoá của các di tích. Khi thiết kế quy hoạch xã Kim Liên với chủ đề: “Du
lịch theo chân Bác”, ý tưởng thiết kế những mốc son trong cuộc đời hoạt
động của Bác: Từ Nam Đàn, Người ra đi khắp năm châu, bốn biển rồi lại
trở về Nam Đàn để du khách đi một vòng công viên là có thể “thuộc bài”.
Đây thực sự là một ý tưởng độc đáo và có ý nghĩa giáo dục thiết thực
hơn rất nhiều bài học thuộc lòng. Mỗi địa danh đều gắn với những sự
kiện lịch sử khác nhau, KTS. Nguyễn Thế Khải đã khai thác những tư liệu
lịch sử giá trị để đưa vào mỗi công trình của mình, tại Việt Trì, ông
tái tạo lại Kinh đô Văn Lang xưa, tại Nghệ An với Chủ tịch Hồ Chí Minh
vĩ đại, tại Nam Định với hành trình theo nhà Trần, còn tại Bắc Ninh ông
đang ấp ủ ý tưởng hành trình theo chân nhà Lý. Trên cơ sở những
tư liệu lịch sử tại đỉnh núi Quyết, đã dựng đài quan sát từ thời nhà
Lý, Lê - Trịnh và đặc biệt trong thời kỳ chống chiến tranh phá hoại.
KTS. Nguyễn Thế Khải đã đề xuất xây dựng một đài quan sát. Từ đây du
khách có thể nhìn thấy toàn cảnh thành phố Vinh, phóng tầm mắt ra xa
thấy Cửa Hội, Nghi Xuân quê của thi hào Nguyễn Du, dải Hồng Lĩnh oai
hùng và Nam Đàn quê hương Chủ tịch Hồ Chí Minh cùng dãy Đại Huệ. Dưới chân đài là khu đón tiếp, ở đây du khách có thể được xem mô hình
của thành Phượng Hoàng Trung Đô (thành này gắn với người anh hùng áo
vải Nguyễn Huệ). Những điểm nhấn khác như : tượng La Sơn Phu Tử; Thành
Phượng Hoàng Trung Đô; trận địa pháo trên núi Quyết được khôi phục; khu
vui chơi giải trí với các trò chơi mang đậm màu sắc dân tộc được điều
khiển bằng kỹ thuật hiện đại…hấp dẫn khách du lịch. Đồ án Tượng đài
Thống Nhất – Thành phố Hồ Chí Minh được tạo thành bởi 3 cây cột đỡ một
khối cầu tròn. Khối cầu tròn là biểu hiện cho sự sống, sự hoàn thiện,
sự thống nhất, biểu tượng cho cuộc đấu tranh giành độc lập tự do thống
nhất Tổ quốc của người dân Việt Nam ở thế kỷ 20 thắng lợi là sự thành
công “viên mãn”. Nhìn khối cầu người dân Việt Nam nhớ lại chữ “Đồng
bào” chúng ta đều là con Rồng, cháu Lạc ở trong bọc trăm trứng của mẹ
Âu Cơ xưa. Ngoài ra, khối tròn còn tượng trưng cho “Hòn ngọc Viễn
Đông”, người dân Thành phố Hồ Chí Minh tự hào về thành phố của mình là
Hòn ngọc Viễn Đông. Từ nơi đây, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã ra đi tìm đường
cứu nước. Mỗi chi tiết của đồ án đều gắn liền với những sự kiện lịch sử
chống ngoại xâm của dân tộc ta, là niềm tự hào của mỗi thế hệ dân tộc
Việt Nam. Đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ huyện Khoái Châu tỉnh
Hưng Yên là một công trình độc đáo, gây ngạc nhiên và thích thú cho rất
nhiều người. Công trình được xây dựng ở trung tâm huyện lỵ Khoái Châu
với ý tưởng : “Ngọn lửa Bãi Sậy cháy mãi” bởi Bãi Sậy đã đi vào những
trang sử hào hùng của dân tộc : Triệu Quang Phục đánh thắng quân Lương,
chiến thắng Tây Kết, Mạn Trù, Hàm Tử của quân dân nhà Trần, Nguyễn Trãi
cầu mộng ở đền Hoá Trạch để viết Bình Ngô Đại Cáo. Nguyễn Thiện Thuật
đánh Pháp và sau này là du kích Hoàng Ngân, du kích Bãi Sậy… và nơi đây
cũng có thiên tình sử nổi tiếng: Tiên Dung – Chử Đồng Tử. Công trình
đài tưởng niệm các anh hùng liệt sỹ đã làm đẹp cho trung tâm huyện lỵ
Khoái Châu và đã trở thành biểu tượng, niềm tự hào của người dân Khoái
Châu, Hưng Yên. ý tưởng về Triển lãm nông nghiệp Việt Nam trong
tương lai đang nung nấu cho ra một khu triển lãm mang đậm hương sắc
Việt Nam nhưng cũng không mất đi tính hiện đại. Triển lãm nông nghiệp
sẽ được phân thành các khu như : Khu giới thiệu lịch sử nông nghiệp
Việt Nam sẽ giới thiệu khái quát lịch sử nông nghiệp Việt Nam qua các
thời kỳ: cổ đại, trung đại, cận đại. Qua đây, du khách cũng thấy rõ nền
nông, lâm, ngư nghiệp Việt Nam và đặc trưng của các vùng miền đất nước;
Khu trưng bày triển lãm hội chợ sẽ cho một cái nhìn toàn diện về nông,
lâm ngư nghiệp, thuỷ lợi và phát triển nông thôn Việt Nam, triển lãm
theo chuyên đề của từng ngành để giới thiệu với nhân dân trong nước và
quốc tế về những thành tựu của nông nghiệp Việt Nam và thế giới; Khu
xúc tiến thương mại sẽ là đầu mối giao lưu quan trọng giữa các doanh
nghiệp trong và ngoài nước về mặt tiêu thụ hàng hoá, đó là công cụ sản
xuất, sản phẩm nông, lâm, ngư nghiệp, xúc tiến đầu tư xây dựng phát
triển…Với ý tưởng này, Triển lãm nông nghiệp Việt Nam sẽ thực sự trở
thành một tác nhân quan trọng góp phần thúc đẩy nền nông nghiệp Việt
Nam phát triển. Mỗi công trình đều toát lên hành trình của một tâm
hồn đẹp, là nơi gửi gắm tất cả niềm đam mê sáng tạo của một tâm hồn đa
cảm, niềm đam mê làm lợi cho dân sinh từ những công trình được nâng tầm
bởi sức mạnh cội nguồn. Và những kiến nghị Khi làm quy hoạch các thành phố và đặc biệt là lúc làm quy hoạch Khu
công nghiệp Phả Lại (Hải Dương) ông đã phát hiện trên cũng một mảnh đất
rất nhiều đơn vị đo đạc bản đồ: giao thông đo để làm đường, bến cảng;
thuỷ lợi đo để thiết kế kênh mương; công nghiệp đo để thiết kế nhà máy;
xây dựng đo để làm khu dân cư và rồi cuối cùng rất nhiều mâu thuẫn nảy
sinh bởi mỗi đơn vị dùng một thông số khác nhau. Ông kiến nghị nên để
một đơn vị đo tổng hợp rồi chuyển cho các đơn vị cần sử dụng, kinh phí
sẽ giảm đi hàng chục, hàng trăm lần. Lời kết Có thể mai đây người dân đất Việt sẽ còn đón nhận nhiều công trình
kiến trúc thấm đẫm hồn dân tộc, có thể họ cũng chẳng biết người đã
thiết kế là ai nhưng trên cương vị Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần Kiến
trúc đô thị Việt Nam, KTS. Nguyễn Thế Khải vẫn không nguôi những khát
vọng làm được nhiều công trình cho đất nước, cho cuộc đời này. Ông làm
tất cả không phải để cho nhiều người biết đến mình mà để những vốn quý
của dân tộc Việt Nam sẽ phát huy được hết sức mạnh của mình, để không
còn bị quên lãng… Nếu ai đó lo rằng, nếu ông muốn nghỉ ngơi thì ai
sẽ là người tiếp tục “lối đi riêng”? Đã có câu trả lời: thế hệ nối tiếp
là các kiến trúc sư, kỹ sư trẻ trong đó có con trai ông là Nguyễn Thế
Hoàng, đã từng được giải thưởng Loa Thành 1999, hiện đang thực hiện dự
án Khu nhà nghỉ vui chơi, giải trí Tiến Xuân, tỉnh Hòa Bình; con gái
Nguyễn Lý Hồng của ông hiện đang là một kiến trúc sư giỏi, có uy tín,
có lẽ được hưởng gien của bố. Cô cũng là người luôn có những ý tưởng
táo bạo. Mới đây, trong cuộc thi sáng tác quốc tế lần thứ 8 về quy
hoạch đô thị tại Châu á, Nguyễn Lý Hồng là đại diện duy nhất của Bộ Xây
dựng tại phía Bắc tham dự cuộc thi, cùng với các chuyên gia Pháp, nhóm
của cô đã đoạt giải bạc với đề tài: “Đô thị du lịch sinh thái Cần Giờ,
Thành phố Hồ Chí Minh”.
Phan Thùy Dương - Doanh nhân Việt Nam xưa & nay |