|
TỔNG GIÁM ĐỐC NGUYỄN THẾ CƯỜNG MỘT DOANH NHÂN TIÊU BIỂU THỜI HỘI NHẬP
Ở Hà Nội có một nhà doanh nghiệp, không phải bây giờ mà ngay từ những năm đầu của thập kỷ 90 của thế kỷ 20 đã được xếp vàp diện: “Những doanh nhân tiêu biểu”. Anh không chỉ được biết đến qua các bài báo đăng phát trên các phương tiện thông tin đại chúng ở trong nước mà một Nhà xuất bản ở tận Australia cũng cử các cây bút của mình sang Việt Nam tìm gặp và viết về anh – Một doanh nhân sáng giá ở nước ta trong thời kỳ đổi mới. Người ta biết đến anh không chỉ đơn thuần qua những kết quả nghiên cứu, sản xuất, đưa doanh nghiệp vững bước đi lên trong cơ chế thị trường mà còn là một doanh nhân dám nghĩ, dám làm, năng động, sáng tạo, đối mặt với bao khó khăn, thách thức, những rào cản của cơ chế quản lý quan liêu có từ thời bao cấp. Người ta cũng biết đến anh bởi lòng quyết tâm “đi tắt, đón đầu” đưa công nghệ tiên tiến từ các nước công nghiệp phát triển vào việc tạo ra các sản phẩm có chất lượng cao, phục vụ cho công cuộc xây dựng phát triển đất nước và đời sống người tiêu dùng Việt Nam. Anh là Nguyễn Thế Cường, hiện đang là Chủ tịch Hội đồng quản trị, kiêm Tổng giám đốc Công ty cổ phần Thạch Bàn. Có thể nói: cuộc đời anh gắn liền với bao buồn vui cũng như những bước đi thăng trầm của thương hiệu nổi tiếng – gạch Thạch Bàn. Để có được thương hiệu ấy và một cơ ngơi bề thế như ngày hôm nay, cũng như nhiều doanh nhân thành đạt khác ở nước ta, doanh nhân Nguyễn Thế Cường đã phải đổ bao mồ hôi, nước mắt, đối đầu với bao khó khăn, cơ cực, sự cạnh tranh thiếu lành mạnh, tư tưởng hẹp hòi, đố kỵ… Với anh, một khi Nhà nước, tập thể cán bộ công nhân viên đã phó thức cho anh cương vị là người chèo lại con tàu, anh hiểu rằng con tàu đó phải tiến liên phía trước, dù trên đường đi gặp nhiều giông tố. Với ý chí ấy, từ một công trường gạch Thạch Bàn năm nào: nhỏ nhoi, phân tán, lạc hậu và thủ công, dưới sự chèo lái của anh, công ty Thạch Bàn, theo thời gian, đã trở thành một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu, có uy tín trên thương trường. Xin được trích nội dung lá thư của nguyên Tổng bí thư Đỗ Mười gửi cán bộ, công nhân viên Công ty Thạch Bàn nhân dịp doanh nghiệp này nhận Huân chương Độc Lập hạng Ba. Trong lá thư ấy, đồng chí Đỗ Mười đã viết: “Trải qua 40 năm xây dựng và phát triển, nhất là từ năm 1990, Công ty Thạch Bàn đã thực sự tự chủ trong sản xuất – kinh doanh; đổi mới công tác tổ chức, quản lý, đổi mới thiết bị và công nghệ, đa dạng hóa sản phẩm ngành nghề, mở rộng quan hệ với các bạn hàng trong và ngoài nước, giải quyết tốt các mối quan hệ giữa Đảng, chính quyền và đoàn thể, chăm lo cải thiện đời sống cán bộ, công nhân viên trong đơn vị”… Đúng như dư luận đánh giá, lời nhận xét của đồng chí Đỗ Mười đã thổi bùng lên ngọn lửa động viên, cổ vũ lớn lao đối với tập thể cán bộ công nhân viên trong doanh nghiệp. Dưới sự chèo lái của thuyền trưởng Nguyễn Thế Cường, ai cũng nhận thức được rằng: Muốn đưa doanh nghiệp đi lên không có con đường nào khác là phải thay đổi tận gốc nghề sản xuất gạch ở Việt Nam, mà muốn vậy phải đổi mới công nghệ và thiết bị, phải tổ chức lại sản xuất để đưa chất lượng gạch Việt Nam lên tầm quốc tế, phục vụ cho các công trình xây dựng trong nước và xuất khẩu ra nước ngoài. Một doanh nhân tiêu biểu ở 10 nước Đông Nam Á Biết anh từ cách đây 20 năm, nhưng mỗi lần gặp anh, do thời gian có hạn nên không kịp tìm hiểu về quãng đời trai trẻ của anh. Rất may là khi chúng tôi thực hiện bài viết về doanh nhân Nguyễn Thế Cường, tình cờ tôi đọc được một bài viết về anh được in trong một cuốn sách khá bề thế do Nhà xuất bản Murmeli Sydney (Australia) ấn hành. Cuốn sách có cái tên khá ngộ nghĩnh: “Giá trị gia tăng”, nhưng toàn bộ nội dung của nó lại là những câu chuyện về cuộc đời của những doanh nhân hàng đầu ở Đông Nam Á. Như lời giới thiệu của Nhà xuất bản: “Cuốn sách này không phải viết về sự giàu có và sự nổi tiếng, mặc dù rất nhiều người trong số các doanh nhân có cả hai yếu tố đó. Đúng hơn là nó đề cập về con đường mà họ đã đi trong cuộc đời, về những gì đem lại thành công và sự gia tăng trong công việc kinh doanh, lĩnh vực chuyên môn, cũng như những thành tựu cho dân tộc họ. Câu chuyện về cuộc đời của họ cho thấy, hầu hết họ đã phải đối mặt với những khó khăn, thậm chí là những rủi ro trong con đường làm ăn. Các thông tin về các doanh nhân in trong cuốn sách này sẽ rất bổ ích và có giá trị cho những người đang tìm cơ hội trong các hoạt động kinh doanh của mình”. Quả thực nhờ có bài viết của cuốn sách này mà chúng tôi có được những thông tin về thời trai trẻ của anh. Hóa ra, ngày 1 – 5 (ngày Quốc tế lao động) năm 1947 là ngày sinh của anh. Quê ở tỉnh Ninh Bình nhưng anh lại sinh ra và lớn lên từ quê mẹ xã Cao Thành, huyện Ứng Hòa, tỉnh Hà Tây. Sinh ra trong một gia đình mà người cha là một sỹ quan quân đội, người đã tham gia nổ những phát súng đầu tiên từ Pháo đài Láng (Hà Nội) trong đêm 19-12-1946 mở đầu cho 9 năm kháng chiến chống thực dân Pháp gian khổ nhưng rất hào hùng của dân tộc ta. Truyền thống gia đình đã hun đúc và truyền cho anh ngọn lửa. Sinh ra và lớn lên đúng vào thời kỳ đất nước có chiến tranh, anh em của Nguyễn Thế Cường hồi ấy phải theo cha mẹ về căn cứ địa cách mạng tại núi rừng Việt Bắc. Khi trả lời câu hỏi của biên tập viên Nhà xuất bản Murmeli: “Anh còn nhớ những kỷ niệm về hồi đó không?”, doanh nhân Nguyễn Thế Cường bảo rằng: “Có rất nhiều kỷ niệm gọi cho tôi nhớ về thời đó. Tôi vẫn nhớ mình sống ở vùng núi và bị máy bay Pháp hành ngày ném bom, nhớ những buổi tối ngồi quanh đống lửa và cùng bạn bè đồng trang lứa hát những bài hát về cách mạng. Rồi những lần phải chạy lên rừng do có lũ lớn về và có lần đã nhìn thấy những tên lính Pháp bị bắt, cổ đeo giày và bị dẫn giải qua nhà tôi. Hồi đó, chúng tôi rất nghèo và luôn bị đói. Để kiếm sống, hàng ngày mẹ tôi phải bán hàng thêm. Một kỷ niệm khó quên là khi tôi lên 6 tuổi, mẹ bảo tôi nấu cơm, tôi đã quên không cho nước vào và gạo bị cháy hết. Kỷ niệm này luôn theo sát cuộc đời tôi và lý do vì sao bây giờ tôi nấu nướng khát”. Năm 1954, sau chiến thắng oanh liệt ở chiến trường Điện Biên Phủ, Hiệp định Giơ- ne- vơ về Việt Nam được kí kết, hòa bình được lặp lại ở Miền Bắc, cũng là thời điểm Nguyễn Thế Cường gặp lại người cha thân yêu của mình từ chiến trường trở về. Năm 1955, như bao cậu bé thời ấy, anh được cắp sách tới trường. Đó là ngôi trường mang tên Trần Nhật Duật nằm giữa trung tâm thành phố Hà Nội. Những năm tháng học ở đây cũng là thời điểm mà Nguyễn Thế Cường luôn nằm trong số học sinh xuất sắc nhất của lớp. Từ trường phổ thông cơ sở, anh tiếp tục theo trường phổ thông trung học Hai Bà Trưng, rồi Đoàn Kết và Trưng Vương 3A. Thời điểm mà Nguyễn Thế Cường theo học phổ thông trung học, cũng là thời điểm diễn ra cuộc chiến tranh phá hoại của Đế quốc Mỹ. Ngày ấy, để tránh tổn thất về người và tài sản, nhiều cơ sở kinh tế, trường học, bệnh viện… phải đi sơ tán về các miền quê. Thế là các thành viên trong gia đình của anh phải sơ tán về huyện Tiên Sơn, tỉnh Hà Bắc. Kí ức về ngày đó vẫn đọng mãi trong anh. Tốt nghiệp trường phổ thông trung học, anh tiếp tục theo học nghành Silicat trường Đại học Bách Khoa Hà Nội. Đây là thời điểm Đế quốc Mỹ mở rộng cuộc chiến tranh phá hoại các tỉnh Miền Bắc nước ta với cường độ ngày càng ác liệt hơn, nên anh và các bạn bè cùng lớp tiếp tục sơ tán về khu vực miền núi tỉnh Lạng Sơn. Chiến tranh bao giờ cũng là sự thử thách lớn nhất đối với một quốc gia, dân tộc. Khó khăn và vô cùng ác liệt! Mọi thứ lúc đó đều vô cùng thiếu thốn, nhưng bù lại, thầy trò rất gắn bó. Và cũng trong hoàn cảnh ấy, anh đã tìm ra được tình yêu đích thực của mình với một cô bạn sinh viên học cùng lớp, cùng trường và ít lâu sau đã trở thành người bạn đời của anh. Năm1971, anh tốt nghiệp Đại học Bách Khoa Hà Nội. Thời gian đó, chiến trường Miền Nam đang trong giai đoạn tổng tiến công. Do vậy, khi anh ra trường, người cha thân yêu của anh muốn trở thành phi công chiến đấu, nhưng vì mắt kém nên anh được miễn nghĩa vụ quân sự. Thế là do yêu cầu công tác, anh khoác ba lô đến nhận nhiệm vụ ở nhà máy gạch Tân Xuyên ở Hà Bắc- Một nhà máy có công nghệ sản xuất gạch tiên tiến lúc bấy giờ. Đây là nhà máy gạch sử dụng công nghệ của Rumani. Học về Silicat và ra trường lại được phân vào một đơn vị kinh tế đúng với cái nghành mình đã học. Đây thực sự là động lực để Nguyễn Thế Cường thể hiện niềm đam mê của mình. Do vậy, chỉ sau gần 5 năm, vào năm 1976, anh kỹ sư trẻ Nguyễn Thế Cường đã được cấp trên bổ nhiệm giữ cương vị là phó Giám đốc Nhà máy gạch Tân Xuyên. Hai năm sau, vào năm 1978, anh lại được Bộ Xây dựng bổ nhiệm làm Hiệu trưởng trường Đào tạo công nhân kỹ thuật gạch ngói Phổ Yên- Bắc Thái. Tưởng cuộc đời anh sẽ gắn bó lâu dài với ngôi trường này, 2 năm sau như sự sắp đặt của số phận, anh lại được lãnh đạo Bộ điều về nhận công tác tại Xí nghiệp gạch Thạch Bàn, đầu tiên là Phó giám đốc, tiếp theo là người đứng đầu doanh nghiệp ấy cho đến hôm nay. Gần 30 năm gắn bó với cơ sở kinh tế này, với cương vị là người thuyền trưởng, doanh nhân Nguyễn Thế Cường đã cùng tập thể cán bộ công nhân viên ở đây vượt qua biêt bao nhiêu thăng trầm, đối đầu với bao nhiêu thử thách cam go và đưa doanh nghiệp vững bước đi lên và trở thành một doanh nghiệp sản xuất vật liệu xây dựng hàng đầu Việt Nam. Riêng cá nhân anh, bù lại những vất vả, cơ cực trong những năm chèo lái đưa doanh nghiệp đi lên, anh đã được dư luận trong và ngoài nước ghi nhận là doanh nhân tiêu biểu trong sự nghiệp đổi mới của đất nước. Nếu ai đã từng đặt chân đến đây từ những ngày đầu đều có cùng nhận xét với nhà văn Đình Kính, tác giả bài bút kí: “Nhà doanh nghiệp đi lên từ đất” rằng: Khác với một Thạch Bàn có cơ ngơi bề thế và hiện đại ngày hôm nay, Thạch Bàn của những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20 - khi anh vừa chân ướt chân ráo lên Phó giám đốc - dù là một xí nghiệp gạch có bề dày truyền thống, vẫn không dấu được cái vẻ xập xệ của cái í nghiệp thời bao cấp. Công trường ngổn ngang những xỉ than và gạch vỡ, minh chứng cho cái thời làm việc “ hết ngày đầy công”, được chăng hay chớ. Đó còn là một xí nghiệp sản xuất mà mọi công đoạn đều thực hiện theo kiểu thủ công nửa cơ giới. Điều đó có nghĩa là, ngày ấy người ta làm ăn theo kiểu công điểm, vui mừng vì được thêm mấy điểm chấm công, vui mừng vì được chia thêm tý thịt, tý cá vào dịp năm mới, còn gạch đốt xong phải đổ đi tới 1/5 thì hình như chẳng ảnh hưởng tới ai. Kiểu làm ăn đó đã sinh ra một hệ quả tất yếu: Cái đói kéo dài triền miên và đeo bám dai dẳng đời sống người lao động. Đói thì không thiết làm tới nơi tới chốn; làm ăn luộn thuộm thì sinh ra đói nghèo. Cái vòng luẩn quẩn! Thấu hiểu tình trạng này nên ngay từ khi mới bước chân về Thạch Bàn, anh vẫn luôn trăn trở tìm cách tháo gỡ. Nhưng bắt đầu từ đâu và bằng cách nào? Sau nhiều đêm vắt tay lên trán suy nghĩ trăn trở và suy tư, hàng loạt các giải pháp đã được anh đưa ra. Ban đầu là phải dọn dẹp cái công trường ngổn ngang gạch vỡ, xỉ than để “ tạo dáng” cho xí nghiệp. Rồi đến sắp xếp lại bộ máy tổ chức cũng “ngổn ngang” với những phòng ban hoạt động không hiệu quả. Tuy là cấp phó nhưng hễ tìm thấy cái lợi từ các sáng kiến là anh đưa ra thực hiện. Rất may là đồng chí giám đốc xí nghiệp đã hết lòng ủng hộ các ý tưởng của anh. Do những nỗ lực trong công việc, nhanh nhẹn và tháo vát, thông minh và chăm chỉ, năm 1985, anh được lãnh đạo Bộ xây dựng bổ nhiệm là Giám đốc xí nghiệp gạch Thạch Bàn. Nhận thức trách nhiệm là người đứng đầu doanh nghiệp lẽ đương nhiên là chấp nhận sự đối đầu, những thử thách và trước hết là sự đố kỵ, các lề thói làm ăn cũ và những tư tưởng hẹp hòi, ích kỷ đi ngược lại với xu hướng đổi mới do Đảng ta phát động. Còn nhớ ở vào thời điểm ấy, có người còn ngấm ngầm viết đơn gửi đi các nơi, vu cáo anh là người độc đoán chuyên quyền, ngăn cản những việc làm chính đáng của anh. Nhưng một khi đã quyết là làm, bởi đằng sau anh là cả ngàn người lao động đang trong cảnh khó khăn, cơ cực. Và để tạo ra bộ mặt mới cho doanh nghiệp, từng bước làm vơi đi những khó khăn bức xúc của cán bộ, công nhân viên, Giám đốc Nguyễn Thế Cường đã nghĩ ra đủ mọi cách để xóa nghèo. Còn nhớ, thời đó không gì Xí nghiệp Thạch Bàn, các doanh nghiệp khác trong hệ thống Nhà nước đều phải vận hành theo cơ chế “bấm nút”. Tức là Nhà nước giao chỉ tiêu, đầu tư cho ít vốn để sản xuẩt rồi chính Nhà nước lại là người đứng ra tiêu thụ sản phẩm. Lẽ đương nhiên ở cơ chế ấy, hết tiền là hết việc; và hết việc là đói, nhìn nhau và phát sinh tiêu cực. Không khoanh tay đứng nhìn, Giám đốc Nguyễn Thế Cường đã vào cuộc Kiểm tra kho than thấy trống rỗng, anh xách cặp đi mua than ngoài kế hoạch tạo việc làm cho công nhân; thậm chí anh kéo cả Bí thư Đảng ủy cùng đi nhằm đề phòng những kẻ sấu mượn cớ vu cáo.Mua được than, anh lại nghĩ cách đổi gạch lấy xăng dầu để có nguyên liệu cho xe. Giải quyết việc làm cho người lao động là vấn đề sống còn, nhưng xem ra chua đủ, anh lại tìm cách vận động họ làm thêm nghề phụ, tổ chức cho họ chăn nuôi thêm gia súc để cải thiện cuộc sống hàng ngày. Nhưng ở đời thật lắm truyện rắc rối và nực cười! Lãnh đạo kém dân khổ, nhưng lãnh đạo giỏi thì lãnh đạo khổ. Không những khổ vì suốt ngày nghĩ cách kiếm tiền cho xí nghiệp, mà còn khổ vì những kẻ gen ăn tức ở. Chuyện đó xem ra đúng với anh, bởi những kẻ ngại cách làm ăn năng động của anh đã phát đơn kiện cáo. Họ bới móc đủ thứ truyện, toàn những truyện không đâu vào đâu nhưng cũng làm cho anh mất không ít thời gian để tiếp hết đoàn thanh tra này đến cơ quan chức năng nọ. Cũng may, anh làm tất cả vì xí nghiệp, vì tập thể nên cuối cùng mọi truyện cũng qua. Sự táo bạo trong cách làm, cách nghĩ của anh đã giúp Thạch Bàn thoát khỏi cảnh nợ nần và đời sống người lao động càng ngày càng khấm khá. Dốc sức cải tiến kỹ thuật, đầu tư công nghệ “Cứu” xí nghiệp thoát khỏi cảnh đói, nghèo, anh bắt đầu nghĩ cách làm giàu. Nhưng bằng cách nào? Câu hỏi đấy làm cho anh bao đêm thức trắng. Tất nhiên, không thể làm giàu từ cái lò gạch thủ công mà công suất tối đa chỉ là 14- 15 triệu viên gạch và vài trăm ngàn viên ngói mỗi năm. Vậy là phải có máy móc, trang thiết bị hiện đại. Phát hiện ra một “dây chuyền” sản xuất của Bungari bị bỏ han gỉ bấy lâu, anh đề nghị mang ra lắp giáp lại. Khi đưa vào sản xuất, dây chuyền hoạt động rất tốt, vừa tốn kém chẳng là bao, vừa có công cụ để sản xuất. Được cái này, lại muốn cái khác,”lòng tham” của anh được “đốt” len cháy bỏng khi dây chuyền nung Tuynen công nghệ Bungari cho ra đời sản phẩm gạch tốt hơn mà là tiết kiệm được nhiên liệu, tăng năng suất. Trầy trật bao phen vay tiền ngân hàng, tháng 2/1991, Thạch Bàn thực sự đặt chân vào một thời kỳ sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Viên gạch được nung ra vẫn là gạch đỏ nhưng chất lượng, mẫu mã khác xa kiểu nung truyền thống. Các nơi đổ đến học tập và xin được chuyển giao công nghệ. Thạch Bàn không những chuyển giao mà còn tự thiết kế, xây lắp những công trình cho cộng đồng những người làm gạch trong cả nước với một quy trình khép kín. Công nghệ mới cùng với việc kinh doanh đa dạng hóa nghành nghề đã nâng mức tài sản cố định của Thạch Bàn từ 600 triệu lên đến hàng chục tỷ đồng. Từ ba, bốn kỹ sư lao động chủ yếu bằng chân tay, Thạch Bàn xây dựng được một đội ngũ hàng trăm kỹ sư giỏi có tay nghề và đầy khả năng sáng tạo. Cho đến hôm nay “ công nghệ Thạch Bàn” đã được xây dựng và chuyển giao cho 120 nhà máy sản xuất gạch ngói trên phạm vi cả nướcvà còn vươn đén tận Châu Phi xa xôi. Hiện, công ty đang có một đoàn chuyên gia chuyển giao công nghệ sản xuất gạch granite nhân tạo cho 1 nhà máy tại Angieri. Nhưng ông Giám đốc giàu khát vọng không dừng lại ở đó. Thạch Bàn phát triển rồi , anh lại “lọ mọ” đi các nơi để tìm kiếm những mẫu mã, công việc mới cho việc làm gạch. Rồi anh thực sự bị hút hồn khi nhìn thấy những viên gạch rắn chắc, bền đẹp sang trọng của Đức,Ý… Gạch Granite nhân tạo. Thấy rồi mê, rồi lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ý tưởng: Thạch Bàn sẽ sản xuất được Granite. Thời điểm ấy, có nhiều ông chủ hãng sản xuất vật liệu ở nước ngoài không tin là ở Việt Nam có thể làm được hàng cao cấp này, ngay cả trong nước cũng không ai tin anh có thể làm được. Nhưng là người có bản lĩnh và tự tin, anh tin vào bản thân mình và tin vào đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của Thạch Bàn. Anh “cậy cục” xin cơ quan chức năng là Bộ Xây dựng đồng ý cho đầu tư công nghệ mới này. Được phép rồi, lại phải “cậy cục” đi vay tiền khắp nơi để mua công nghệ. Khi tất cả đã xong xuôi, dây chuyền có thể đưa vào sản xuất thử và cho sản phẩm đẹp “mỹ mãn” cũng chưa phải lúc anh được cười. Lại phải đôn đáo vay mượn, giật gấu vá vai để dây chuyền có thể tiếp tục sản xuất. Làm ra được sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, người khen có, người chê cũng không ít, giá thành gạch lại cao hơn những loại gạch thường nên thiếu tiền là việc khó tránh đối với Thạch Bàn. Đồng thời tại thời điểm đó, người tiêu dung chưa hiểu và quen dùng sản phẩm mới nên tiêu thụ chậm. Cũng may, nhờ sự táo bạo và bền gan dốc sức của anh. Thạch Bàn đã vượt qua và vững bước phát triển có một cơ ngơi khang trang, hiện đại như ngày hôm nay. Do đi đầu trong lĩnh vực mới, nên Thạch Bàn nhanh chóng chiếm lĩnh được thị trường. Với công suốt dự án sản xuất 1triệu m2/năm, sang năm 1997 chỉ tiêu thụ được 300 ngàn m2/năm đến năm 1999 đã bán được1,2 triệum2, năm 2000 không đủ hàng để bán. Năm 2001, công ty tiếp tục đầu tư xây dựng thêm dây chuyền sản xuất Granite, nâng tổng công xuất nhà máy lên 2 triệu m2/ năm. Đến nay công ty đã có đại lí bán sản phẩm ở tất cả các tỉnh, thành phố trong cả nước. Với 50 chủng loại, màu sắc khác nhau, các loại bề mặt bóng, sần, nhám, vân, mây giả đá… và 7 loại kích cỡ khác nhau, sản phẩm Granite Thạch Bàn đã đáp ứng được về nhu cầu kiến trúc, xât dựng và nghệ thuật của các công trình xât dựng. Nhiều công trình lớn được khởi công xây dựng thời điểm này như tòa nhà văn phòng Chính phủ; nhà ga Hàng không quốc tế Nội Bài và thành phố Hồ Chí Minh; Khách sạn Media 44 Lí Thường Kiệt- Hà Nội và nhiều khách sạn cao cấp ở các địa phương khác đều sử dụng sản phẩm của Công Ty Thạch Bàn. Chưa dừng lại ở đây, Granite Thạch Bàn còn được xuất khẩu sang Hàn Quốc, Nhật Bản, Đài Loan, Úc, Canađa và một số quốc gia khác. Sản phẩm của công ty Thạch Bàn từng được người tiêu dùng bình chọn là một trong số ít các mặt hàng đạt chất lượng hàng Việt Nam chất lượng cao liên tục tục từ 1998 đến nay và dành nhiều Huy chương Vàng, Cúp Thương hiệu tại các Hội chợ triển lãm toàn quốc. Không chỉ là một doanh nhân có tư tưởng đổi mới, đi trước đón đầu trong khoa học công nghệ mà Tổng giám đốc Nguyễn Thế Cường còn là nhà quản lí dày dạn kinh nghiệm. Trong công tác quản lí, anh luôn coi trọng tính kỷ cương, nghiêm minh và công bằng trong thưởng phạt, động viên, thúc đẩy những người lao động sáng tạo, nhạy bén với thương trường, có nhiều sáng kiến cải tiến công nghệ và kỹ thuật, đưa lại nguồn lợi cho doanh nghiệp. Anh là một trong ít số doanh nhân trong nghành xây dựng thường xuyên đưa ra những ý tưởng mới, góp phần quan trọng trong việc đổi mới cơ chế, cải cách hành chính. Sau khi gặt hái những thành công ở doanh nghiệp mình, ngay từ 1998, tại cuộc họp của doanh nghiệp với Thủ Tướng Chính phủ, anh là người đầu tiên đề xuất với Chính phủ và Bộ Xây dựng cho phép thành lập Công ty mẹ - Công ty con ở Thạch Bàn, nhằm nâng cao vị thế của doanh nghiệp và hỗ trợ lẫn nhau trong quá trình sản xuất- kinh doanh. Rất ý tưởng đó đến năm 2006 mới được thực hiện triệt để. Giờ đây, Công ty Thạch Bàn đã được cổ phần hóa với 8 công ty thành viên đang tỏ rõ sức sống mới của mình trong thời hôi nhập. Cùng với ý tưởng trên, doanh nhân Nguyễn Thế Cường cũng là một người sớm đưa ra ý tưởng đầu tư ra nước ngoài. Mặc dù biết đó là cuộc hành trình mới mẻ và cam go, nhưng một khi đã quyết định là làm. Anh đã lập dự án và súc tiến làm thủ tục để triển khai lập dự án xây dựng nhà máy sản xuất gạch Granite, gạch đỏ sang Liên bang Nga. Cũng từ khi kinh nghiệm và sự hiểu biết của mình, anh cũng là người đề xuất làm đê bê tông và khu đô thị mới Sông Hồng, bởi theo anh, hệ thống đê của ta làm bằng đất, rất tốn kém trong khâu bảo dưỡng. Do vậy, nếu thay hệ thống đê ấy bằng những bức tường bê tông, đồng thời quy hoạch và xây dựng một khu đô thị mới ven Sông Hồng thì đảm bảo an toàn trong mùa lũ lụt và mang lại nguồn lợi lớn về kinh tế, không chỉ trước mắt mà còn lâu dài. Được biết, dự án được báo chí, và dư luận đề cập nhiều, nhiều đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước ủng hộ nhưng rất tiếc, đến nay vẫn chưa thực hiện được; mặc dù dự án ấy được “ Ban tổ chức cuộc thi ý tưởng và cuộc sống của chúng ta” do Báo Lao động tổ chức đánh giá rất cao và trao giải A cho tác giả- doanh nhân Nguyễn Thế Cường. Hội nhập và vươn đến tầm cao Trong câu truyện với chúng tôi, doanh nhân Nguyễn Thế Cường khẳng định: Một khi doanh nghiệp được cổ phần hóa triệt để, người lao động mới thực sự làm chủ, coi doanh nghiệp của mình, tài sản của doanh nghiệp cũng là tài sản của mình. Lí thuyết là vậy, nhưng khi bắt tay vào việc lại không ít khó khăn và có quá nhiều việc phải làm. Đó là việc phải giải quyết các hệ quả về tài chính, về con người, về lối làm việc, về các dự án dở dang ở các địa phương như Bình Dương, Đà Nẵng, hay Liên bang Nga…Tất cả nhưng các công việc ấy đòi hỏi một cách ứng biến khéo léo, sao cho vừa êm ấm vừa hài hòa, không thai quá và không để cho tiêu cực có chỗ chen vào, lại phải phù hợp với từng trường hợp, con người cụ thể. Điều đáng mừng như anh nói là sau khi doanh nghiệp cổ phần hóa, hai năm 2006- 2007, doanh nghiệp đã có lãi. Thương hiệu Thạch Bàn vẫn được đánh giá cao trên thị trường vật liệu xây dựng trong nước và nước ngoài. Để nâng cao chất lượng sản phẩm, giữ vững và phát triển thương hiệu, theo doanh nhân Nguyễn Thế Cường, gần đây doanh nghiệp của anh đã ứng dụng các công nghệ mới như công nghệ Nano nhằm tạo ra sản phẩm siêu bóng và không bám bẩn. Đi đôi với việc làm trên, doanh nghiệp còn cải tiến công nghệ và và đầu tư thiết bị để giảm chi phí sản xuất, hạ giá thành sản phẩm, tạo thế cạnh tranh. Theo chương trình phát triển của Thạch Bàn, một ngày gần đây, một cụm nhà máy sản xuất vật liệu xây dựng hiện đại sẽ được triển khai xây dựng tại địa bàn tỉnh Bắc Ninh, theo dó nó sẽ có công suất lớn gấp 3 lần nhà máy hiện nay. Khi đó, địa điểm hiện tại sẽ được xây dựng thành khu đô thị mới bao gồm các cao ốc, nhà ở, trung tâm thương mại, văn phòng làm việc nằm trong chương trình mở rộng nghành nghề sản xuất kinh doanh của công ty. Ngoài việc tiếp tục thực hiện chuyển giao công nghệ ở trong nước, công ty sẽ tiếp tục chuyển giao công nghệ ra nước ngoài, trước mắt là Angieri và một vài quốc gia Châu Á. Và thao chương trình ấy, trong tương lai không xa, quy mô phát triển của doanh nghiệp là phát triển thành môt tập đoàn kinh tế hoạt động và sản xuất kinh doanh các mặt hàng truyền thống, theo đó sản lượng gạch granite dự kiến sẽ tăng lên gấp 3 lần, tăng sản lượng gạch đỏ lên gấp nhiều lần, mở rộng nghành nghề kinh doanh bất động sản và thực hiện nhiều dịch vụ khác. Có thể nói, Thạch Bàn luôn đi trước và bước những bước đường vững chắc trên con đường phát triển và sản xuất vật liệu xây dựng ở Việt Nam. Thạch Bàn đang tích cực làm công tác chuẩn bị cho lễ kỷ niệm 50 năm này thành lập công ty vào dịp 2- 2009. Đây cũng là dịp tôn vinh và khẳng định thương hiệu “Thạch Bàn” trên thị trường trong và ngoài nước. Cũng trong câu truyện với chúng tôi, doanh nhân Nguyễn Thế Cường cho rằng, một khi ta hội nhập vào thị trường thế giới, khi mà năng lực của mình còn thua kém nhưng giá cả vật tư, nguyên vật liệu lại phải nhập theo giá nước ngoài, vô hình chung lại là những thách thức cam go trong cuộc cạnh tranh quốc tế. Do vậy, để phát triển sản xuất không còn con đường nào khác là phải giảm bớt các chi phí sản xuất, giữ vững chất lượng sản phẩm, phải cải tiến máy móc, thiết bị và công tác quản lý, tiết kiệm vật tư nhiên liệu; trong đó một yếu tố quan trọng là đầu tư con người . Và đặc biệt là phải có kế hoạch duy trì và phát triển thương hiệu. Theo doanh nhân Nguyễn Thế Cường thì từ bài học từ Thạch Bàn sau khi cổ phần hóa cho thấy : Sản lượng vẫn thế, nhưng trên thực tế người lao động ở đây đã được tinh giảm khoảng 1/3, song thu nhập của người lao động được tăng lên gấp rưỡi: tính minh bạch trong quản lý được đề cao. Ở đây không còn tình trạng lãi giả, lỗ thật. Để tạo ra lợi nhuận, người quản lý buộc phải năng động, bên cạnh sự giám sát của các cổ đông. Với cách làm như ấy, bằng niềm tin và sự đam mê của Tổng giám đốc Nguyễn Thế Cường, chúng ta có thể khẳng định rằng, trong một thời gian không xa, Xí nghiệp gạch Thạch Bàn ngày ấy, Công ty cổ phần Thạch Bàn hôm nay sẽ vững bước đi lên chinh phục các tầng cao trong thời hội nhập và trở thành một tập đoàn kinh tế mạnh của nước ta, mà người chèo lái con thuyền ấy chính là doanh nhân Nguyễn Thế Cường. Với 2 tấm Huân chương Lao động hạng Hai, hạng Ba do Chủ tịch nước trao tặng về các thành tích đạt được trong thời kỳ đổi mới; doanh hiệu chiến sĩ thi đua toàn quốc năm 2000; nhà doanh nghiệp giỏi của Hà Nội và nhiều phần thưởng cao quý khác mà anh đã dành được, đủ thấy Tổng giám đốc Nguyễn Thế Cường là một doanh nhân tiêu biểu cuả thời đổi mới và hội nhập.
Nguồn: Sách Doanh nhân Việt Nam – Nụ cười và nước mắt Lưu Vinh |