|
NGƯỜI THỔI HỒN CHO ĐẤT
Tại cuộc giao lưu doanh nhân Việt Nam nhân dịp xuân Quý Mùi 2003 do Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam tổ chức, trong số những doanh nhân tiêu biểu, có một người mà thương hiệu của doanh nghiệp do anh đứng đầu được hàng triệu người biết đến. Đó là thương hiệu của gạch Thạch Bàn và anh chính là doanh nhân Nguyễn Thế Cường. Nói đến Nguyễn Thế Cường, không chỉ giới doanh nhân trong nước biết đến mà tiếng tăm của anh còn khiến một nhà xuất bản của Autralia trân trọng bình chọn là một trong mười doanh nhân sáng giá của Việt Nam trong thời kỳ đổi mới. Người ta biết đến anh vì anh là một trong những người đầu tiên ở Việt Nam sản xuất gạch đỏ bằng lò nung tuynen hiện đại và quảng bá chuyển giao xây dựng nhiều nhà máy gạch tuynen; anh cũng là người đầu tiên đưa công nghệ Châu Âu vào trong nước để sản xuất ra một thứ gạch rắn chắc, bền đẹp và sang trọng: Gạch granit nhân tạo. Nhưng ít ai biết được, để có một thương hiệu gạch Thạch Bàn như hôm nay, anh đã trải qua bao cơ cực, vất vả. Từ táo bạo phá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp Khác với một Thạch Bàn có cơ ngơi bề thế và hiện đại hôm nay, Thạch Bàn của những năm đầu thập kỷ 80 của thế kỷ 20 – khi anh vừa chân ướt chân ráo về làm Phó giám đốc – dù là một xí nghiệp gạch gói có bề dày truyền thống, vẫn không giấu được cái vẻ sập sệ của xí nghiệp thời bao cấp. Công trường ngổn ngang những xỉ than với gạch vỡ là minh chứng hùng hồn cho cái thói làm việc “hết ngày đầy công”, được chăng hay chớ. Một xí nghiệp sản xuất mọi công đoạn đều thực hiện theo kiểu thủ công bán cơ giới. Gạch được đóng, được nung, được vận chuyển ra lò... tất thảy đều bằng thủ công, trừ sự hỗ trợ của vài chiếc xe, chiếu máy. Người ta làm ăn theo công điểm, vui mừng vì được thêm mấy điểm chấm công, vui mừng vì được chia thêm tý thịt, tý cá vào dịp năm mới, còn gạch đốt lò xong phải đổ đi tới 1/5 thì hình như chẳng ảnh hưởng tới ai. Kiểu làm ăn đó đã sinh ra một hệ quả tất yếu: cái đói kéo dài triền miên và đeo bám dai dẳng đời sống người lao động. Đói thì không thiết làm đến nơi đến chốn, làm ăn luộm thuộm thì sinh ra đói nghèo. Đó là cái vòng luẩn quẩn mà ngay từ khi mới bước chân về Thạch Bàn, anh đã luôn trăn trở để tìm cách tháo gỡ. Nhưng bắt đầu từ đâu và bằng cách nào? sau bao ngày trăn trở, suy tư, hàng loạt các phương hướng cải cách đã được anh tìm ra. Ban đầu là phải dọn dẹp công trường ngổn ngang gạch vỡ, xỉ than để “tạo dáng” cho xí nghiệp. Rồi đến việc sắp xếp lại bộ máy tổ chức cũng “ngổn ngang” với những phòng ban hoạt động không hiệu quả. Tuy là cấp phó nhưng nhìn thấy những cái lợi từ các sáng kiến anh đưa ra nên Giám đốc xí nghiệp – một trung úy bộ đội chuyển nghề - đã hết lòng ủng hộ. Thậm chí, ông cũng không phật lòng khi Nguyễn Thế Cường đề nghị: “Hay anh làm bí thư để em làm giám đốc, như thế sẽ thuận lợi hơn”. Rồi năm 1985, anh chính thức nhận chức Giám đốc xí nghiệm Gạch Thạch Bàn. Lề thói làm ăn cũ kỹ được anh tiếp tục cải cách. Dù không được tất cả mọi người ủng hộ, thậm chí có người còn ngấm ngầm kiện cáo vu cho anh là chuyên quyền độc đoán, nhưng vì quyết tâm đưa xí nghiệp thoát cảnh nghèo nàn, lạc hậu, anh đã phải nghiến răng để làm. Anh nghĩ ra hàng trăm cách thoát nghèo, rồi vật lội để giành giật từng tý thành công. Xưa nay, không riêng Thạch Bàn mà tất cả các xí nghiệp đều có chung một cách làm ăn: Nhà nước đầu tư tiền, giao chỉ tiêu, rồi nhà nước lại tiêu thụ những sản phẩm làm theo chỉ tiêu đó. Hết tiền là hết việc, là chơi, là đói. Không có đầu tư là bó tay ngồi nhìn nhau. Nhưng Giám đốc Nguyễn Thế Cường không chịu. Kiểm tra kho than thấy chống tuếch, anh xách cặp đi mua than ngoài kế hoạch với giá cao. Anh kéo cả bí thư Đảng ủy vào cuộc để phòng tai tiếng do kẻ xấu reo rắc. Mua than ngoài, rồi lại nghĩ cách đổi gạch lấy xăng dầu để có nguyên liệu cho xe, máy chạy... nhưng muốn mua bán, đổi chác gì thì cũng phải có tiền. vậy là dù không có chức năng hành nghề nhưng để có tiền cho sản xuất và cho đời sống người lao động, anh đã tổ chức cho cán bộ công nhân viên làm hàng loạt nghề phụ như nuôi gà, nuôi lợn, làm mắm. mở xưởng đóng đồ gỗ, làm bột mày, gạch ốp, thậm chí là mở cửa hàng bán bia... làm mọi thứ để có tiền, để ấm cái dạ dày thì mới tính đến thành tích lao động. Nhưng ở đời thật lắm chuyện rắc rối. Lãnh đạo kém dân khổ, nhưng lãnh đạo giỏi thì lãnh đạo lại khổ. Không những khổ vì suốt ngày nghĩ cách kiếm tiền cho xí nghiệp, cho anh em mà còn khổ vì những kẻ ghen ăn tức ở, những kẻ ngại kiểu làm ăn năng động của anh đã phát đơn kiện cáo. Họ bới móc đủ thứ chuyện, toàn chuyện không đâu nhưng cũng làm anh tốn không ít thời gian để tiếp hết đoàn thanh tra này đến cơ quan chức năng nọ. Cũng may, anh làm tất cả là vì xí nghiệp, vì tập thể nên cuối cùng mọi chuyện cũng qua. Sự táo bạo trong cách làm, cách nghĩ của anh đã giúp Thạch Bàn thoát cảnh nợ nần và đời sống của người lao động càng ngày cang khấm khá. Đến dốc sức cải tiến kỹ thuật, đầu tư công nghệ “Cứu” xí nghiệp thoát khỏi cảnh đói, nghèo, anh bắt đầu nghĩ cách làm giàu. Nhưng bằng cách nào? Câu hỏi ấy lại làm anh bao đêm thức trắng. Tất nhiên, không thể làm giàu từ những cái lò gạch thủ công mà công suất tối đa chỉ là 14-15 triệu viên gạch đặc và vài trăm ngàn viên ngói mỗi năm. Vậy là phải có máy móc trang thiết bị đầy đủ và hiện đại. “Phát hiện” ra một dây chuyền sản xuất của Bungari bị bỏ han gỉ bấy lâu, anh đề nghị mang ra lắp ráp lại. Khi đưa vào sản xuất, dây chuyền hoạt động rất tốt, vừa tốn kém chẳng là bao, vừa có công cụ sản xuất. Được cái này, lại muốn cái khác, “lòng tham” của anh được đốt cháy bỏng khi biết lò nung tuynen công nghệ Bungari cho ra sản phẩm gạch tốt hơn mà lại tiết kiệm được nhiên liệu, tăng năng suất. Trầy trật bao phen vay tiền ngân hàng, tháng 2/1991, Thạch Bàn đã có một lò nung hiện đại. Anh mừng đến ứa nước mắt khi mẻ gạch đầu tiên ra lò thành công, Thạch Bàn thực sự đặt trân vào thời kỳ sản xuất bằng công nghệ hiện đại. Viên gạch được nung ra vẫn là gạch đỏ nhưng chất lượng, mẫu mã khác xa kiểu nung truyền thống. Các nơi đổ đến học tập và xin chuyển giao công nghệ, Thạch Bàn không những chuyển giao mà còn tự thiết kế, xây lắp công trình cho cộng đồng những người làm gạch với một quy trình khép kín. Công nghệ mới cùng với việc kinh doanh đa dạng hóa ngành nghề đã nâng mức tài sản cố định của Thạch Bàn từ 600 triệu lên ngót nghét 5 tỷ đồng. Từ ba, bốn kỹ sư lao động chủ yếu bằng chân tay, Thạch Bàn xây dựng được đội ngũ 120 kỹ sư giỏi tay nghề và đầy khả năng sáng tạo. Nhưng ông giám đốc giàu khát vọng không dừng lại ở đó. Thạch Bàn phát triển rồi anh lại “lọ mọ” đi các nơi để tìm kiếm mẫu mã, công nghệ mới cho việc làm gạch. Rồi anh thực sự bị “lóa mắt” khi nhìn thấy những viên gạch rắn chắc, bền đẹp và sang trọng của Đức, Ý... gạch Granit nhân tạo. Thấy rồi mê, rồi lúc nào cũng bị ám ảnh bởi ý tưởng: Thạch Bàn sẽ sản xuất được gạch granit. Có nhiều ông chủ hãng sản xuất vật liệu xây dựng ở nước ngoài không tin Việt Nam làm được loại hàng cao cấp này, ngay cả trong nước cũng không ai tin anh làm được. Nhưng anh tin vào bản thân mình và tin vào đội ngũ cán bộ, kỹ sư, công nhân viên của Thạch Bàn. Anh “cậy cục” xin cơ quan chức năng và Bộ xây dựng đồng ý cho đầu tư công nghệ mới này. Được rồi, lại phải “cạy cục” đi vay tiền khắp nơi để mua công nghệ. Khi tất cả đã xong xuôi, dây chuyền được đưa vào sản xuất thử cho ra sản phẩm đẹp “mĩ mãn” cũng chưa phải lúc anh được cười. Lại phải đôn đáo vay mượn, giật gấu vá vai để dây chuyền tiếp tục được sản xuất. Làm ra được sản phẩm chất lượng tốt, mẫu mã đẹp, người khen có, người đố kị cũng không ít, giá thành lại cao hơn những loại gạch thường nên thiếu tiền và điều kiện khó tránh khỏi đối với Thạch Bàn. Cũng may, nhờ sự táo bạo và bền gan dốc sức của anh, Thạch Bàn mới có một cơ ngơi khang trang, hiện đại như hôm nay. Không chỉ tạo nên một thương hiệu gạch Thạch Bàn danh tiếng trong nước mà hàng triệu m2 gạch Thạch Bàn đã có mặt ở nhiều nước trên thế giới như Hàn Quốc, Nhật, Xingapo, Địa Trung Hải... Thạch Bàn còn làm một cú nhảy ngoạn mục khi có kế hoạch đầu tư hẳn một nhà máy sản xuất gạch Thạch Bàn tại một nước mạnh và có thị trường tiêu thụ lớn là Liên Bang Nga. Thạch Bàn đã luôn đi trước một bước, bước dài và là bước quan trọng trong cách thức làm ăn để tạo ra được một thương hiệu đầy uy tín. Hơn ba mươi năm “đồng cam cộng khổ” với đất và lửa, hơn hai mươi năm gắn bó với Thạch Bàn, những vất vả và thời gian đã hằn lên gương mặt cương nghị của anh những nếp nhăn. Anh đã trải qua bao nỗi vất vả, cơ cực, chịu khổ, chịu nhục và đôi khi sự tuyệt vọng khiến anh muốn buông xuôi tất cả. Cuối cùng thì anh đã thành công, không phải vì may mắn, mà đó là kết quả của: Nghị lực và những khát vọng đam mê Nói về nghị lực của Nguyễn Thế Cường, không ít bạn bè đã “phê phán” anh bằng nhận xét đầy thán phục: “Ông ấy bạo phổi lắm, có gì mà không dám làm đâu”. Bạo phổi vì chưa ai dám phá bỏ cơ chế quan liêu bao cấp, anh đã làm để rồi phải giơ lưng chịu đòn, chịu đòn để thành công. Bạo phổi vì người khác luôn chờ nhà nước đầu tư, chỉ đạo, còn anh cứ phăng phăng gạt bỏ những rào cản để tiến lên, xoay xở để đổi mới đủ thứ. Vừa bạo phổi lại vừa “lỳ”. Nghe nói nhiều phen anh phải đi “lay lục” khắp nơi để có được đầu tư dây chuyền cải tiến công nghệ, rồi lại đi “vái” các ngân hàng để được vay vốn. Cái thời Thạch Bàn chưa có tiếng tăm, cơ chế quản lý tài chính – kinh tế lại nhiêu khê, anh đã bao phen lằm trên bờ vực phá sản vì không có tiền làm ăn. Đành phải giở bài “lỳ”. Bốn lần đến Văn phòng Chính Phủ để “nì nèo” xin cơ chế vay vốn, 3 lần anh bị từ chối. Cuối cùng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phan Văn Khải (tại thời điểm đó) cũng đồng ý ký: “Các ngân hàng cho Thạch Bàn vay vốn không cần thế chấp”. Vậy là anh đã thắng, thắng cơ chế quan liêu bao cấp, tháng trong đầu tư đổi mới công nghệ. Đó là nhờ những cái “dám” đầy nghị lực và trí lực của anh và đó là nhờ ngọn lửa đam mê và khát vọng luôn bùng cháy trong con người anh. Đam mê và khát vọng, nếu không có nó thì anh đã gục ngã, đã đầu hàng. Ngọn lửa đam mê đó đã được nhen nhóm ngay từ khi anh còn là cậu bé theo mẹ đi sơ tán hết Chiến khi Việt Bắc (thời chống Pháp) đến Đình Bảng – Bắc Ninh (thời chống Mỹ). Đam mê đó cháy bùng khi anh toại nguyện ước mơ trở thành sinh viên ngành hóa sil-icat của trường Đại học Bách Khoa. Khát vọng biến đất thành gạch ngói, khát vọng làm cho những cục đất vô tri vô giác thành những sản phẩm gốm sứ cao cấp ngày càng bền đẹp phục vụ vuộc sống con người đã đốt cháy suốt cuộc đời anh. Anh đã làm được rất nhiều cho Thạch Bàn, làm rạng rỡ một gương mặt cũ kỹ như của Thạch Bàn, làm thay đổi tận gốc rễ nghề làm gạch ở Việt Nam là mơ ước của không ít doanh nhân. Nhưng trong con người anh hình như vẫn còn thiếu khát vọng lắm. Giao lưu, trao đổi với gần 500 doanh nhân cả nước “làm thế nào nâng cao năng lực cạnh tranh của doanh nghiệp trong hội nhập kinh tế quốc tế”, anh chỉ nói một điều thật ngắn gọn: “Chúng ta hãy bỏ dần những tư tưởng đợi nước ngoài đầu tư vào Việt Nam, mà hãy nghĩ rằng chúng ta phải làm gì để mang trí tuệ, thương hiệu của Việt Nam đầu tư ra nước ngoài, mang lại lợi nhuận và nâng tầm vóc của đất nước chúng ta”. Anh là thế. Nguyễn Thế Cường luôn mang trong mình tính cách “mở đường”
P.P – Doanh nhân Việt Nam Xưa và nay |