Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Phanminhnguyet
Doanh nhân Phan Minh Nguyệt
Phanngocdiep
Doanh nhân Phan Ngọc Diệp
Phan-ngoc-xung
Doanh nhân Phan Ngọc Xứng
Phan-tu-quang
Doanh nhân Phan Tử Quảng
Phan-trong-lu
Doanh nhân Phan Trọng Lư
Phung-tuyet-nhung
Doanh nhân Phùng Tuyết Nhung
Pham-luc
Doanh nhân Phạm Lực
Pham-dinh-doan
Doanh nhân Phạm Đình Đoàn
Nguyen-huu-khai DOANH NHÂN NGUYỄN HỮU KHAI

VƯỢT LÊN TỪ ĐÁY VỰC

 

Nguyễn Hữu Khai tuổi Nhâm Thìn, cái tuổi vốn sẵn chứa trong mình nhiều giông bão. Như nhiều trai làng khác khi đến tuổi (Khai quê ở thôn Kinh Đào, xã An Mỹ, huyện Mỹ Đức, tỉnh Hà Tây) Khai lên đường nhập ngũ. Sau một lần bị thương nặng, anh được đưa về hậu phương điều dưỡng và sau đó được cử đi học Đại học Kiến Trúc. Nếu như duyên phận với cuộc sống này, chắc chắn đời Khai sẽ bớt đi nhiều thăng trầm. Nhưng có những lý do đã hướng đời anh theo một lỗi rẽ khác…
Đấy là sự ra đi của một người dì ruột, chỉ bởi một căn bệnh thực sự không đến nỗi để chết, rồi bà nội đau bệnh kinh niên. Và đặc biệt một người em gái mắt kéo màng không phân biệt được sáng tối. Vốn là người nặng tình cảm với gia đình, nghe đâu có thầy giỏi, thuốc hay la anh tìm tới nơi để học cho bằng được. Cũng vì thấy ham học mày mò có lần do hiểu lầm anh bị ngồi tù. Thật là một cái giá quá đát cho việc học của người thầy thuốc tương lai. Nhưng, đây chưa phải là “đáy vực” duy nhất trong cuộc đời của Khai. Sau này, anh còn phải ly hương, phải hàng chục lần dời nhà, chuyển chỗ ở ba lần tan nát cả gia đình (lần thứ nhất vợ ly hôn, lần thứ hai vợ chết và người vợ thứ ba thì … kiện Khai ra tòa hòng chiếm đoạt gia sản). Thật khiếp. Thế mà rồi anh vẫn có thể vùng đứng lên.
Khai kể: Từ khi được về quê hương, ngày ngày anh vào rừng tìm kiếm lá thuốc về chữa bệnh cho anh em, bà con. Thấy bà con còn quá nghèo, anh kỳ công nghiên cứu để sau đó có thể thay thế các vị thuốc Bắc từ trong các phương thuốc cổ bằng các vị thuốc nam tương ứng, rẻ tiền. Và thành công. Kết quả nhiều bà con khỏi bệnh, tên tuổi Khai ngày thêm lan truyền.
Bi kịch mới bắt đầu từ đây: Bởi “tên tuổi quá” cho nên người ta bắt đầu săm soi và phát hiện ra thầy lang này không có văn bằng, chứng chỉ chuyên môn gì cả lại từng là đối tượng “ra tù, vào tội” cho nên buộc phải đình chỉ hành nghề. Thất vọng, chán nản, đã có lúc với vốn liếng võ Tàu kha khá, Khai đã định đi theo tiếng gọi giang hồ, nhập băng với những phường thảo khấu… nhưng suy đi, xét lại thấy không thể bất cứ hoàn cánh nào có thế đánh gục mình, Khai cắn chặt răng đi mượn ông chú họ chiếc xe ngựa để lặn lội kiếm miếng ăn qua ngày và … trả nợ, những món nợ mà trước đó anh đã phải vay lãi phân làm vốn. (Bệnh nhân của anh đều là những người nghèo cơm không đủ ăn, lấy tiền đâu đê có thể hỗ trợ cho anh trả nợ). Cũng để trả cho xong món nợ này, Khai đã phải bán hết đồ đạc trong nhà kể cả chiếc giường gỗ để ngả lưng, và tất cả đồ trang sức vật kỷ niệm của mẹ, của chị…
Nhưng, ngay cuộc sống dật dạ, và thầm lặng ấy cũng không yên. Mặc cảm của người đời luôn vò xé tâm hồn anh. Cứ gần đến ngày Tết, ngày lễ lớn Khai lại phải cùng những kẻ có “tiền án” bị bắt tập chung cho đến sau lễ, Tết mới được tha về. Tủi cực quá, cho đến lúc chịu hết nổi, Khai quyết định tha hương, lưu lạc. Đó là tháng 8 năm 1984…
“Thoạt đầu tôi bám theo một đoàn kinh tế mới – Khái kể - rồi theo một người đồng hương xin về tá túc hành nghề tại một trạm y tế thuộc Công ty cao su Dầu Tiếng.Một sự tình cờ đun đẩy đã làm tôi có mặt tại thành phố Hồ Chí Minh, và rồi sau đó ở lại tạo dựng cơ nghiệp ở đây. Thời gian ấy tôi có đứa em gái cũng theo chồng vào Sài Gòn, bán vải thuê ở chợ Bến Thành. Sau một lần sinh con, nó bị bệnh nặng tưởng chừng khó qua khỏi, nhận được tin em, tôi vội về Sài Gòn thăm nom và ở lại hốt thuốc chữa bệnh cho em. Một thời gian ngắn, bệnh khỏi, lại khỏe đẹp ra khiếm em tôi tới chợ ai nhìn cũng ngạc nhiên và thăm hỏi người đã đã chữa bệnh cho. Biết thầy thuốc chính là người anh trai, chị em bạn hàng đã nườm nượp tới nhờ chữa bệnh. Sau đó, có một chủ tiệm thuốc Bắc nơi tôi vẫn thường hốt thuốc cho bệnh nhân mời tôi hợp tác, lại nhận tôi làm người con nuôi giúp đỡ cho tôi rất nhiều. Tiếp đó tháng 8/1986, tôi được Phó Chủ tịch Hội chữ thập đỏ Quận 5 là bác sĩ Nguyễn Văn Chỉnh mời về hợp tác mở phòng chẩn trị Y học dân tộc, rồi cộng tác thêm với các cơ sở y tế khác như trạm y tế phương 18 quận 1, phòng chẩn trị Y học dân tộc quận 1, Bệnh viện Y học dân tộc… mặc dù tôi không có văn bằng chuyên môn, nhưng các nhà lãnh đạo, các thầy thuốc qua thực tế chẩn trị của tôi vẫn chấp nhận trọng dụng. Ngoài việc xem mạch, kê đơn, châm cứu, tôi còn được bệnh viện Y học dân tộc và trường Trung cấp Y dược học dân tộc Tuệ Tĩnh – Bộ Y tế mời giảng dạy về mạch lý và phương dược. Thế là, tôi vừa phải dạy, lại vừa theo học tại trường để rồi thi lấy bằng cho hợp thức. Đồng thời, tối còn tận dụng thời gian theo học lớp tại chức Đại học Quảng trị kinh doanh. Một thời gian, tôi mạnh dạn mở cơ sở sản xuất thuốc Đông Nam dược với ước vọng ban đầu chỉ là để tạo việc làm, hoặc cung cấp thuốc cho các học trò của tôi.
Nhưng có thể được như hôm nay, còn là một chặng đường dài lên thác, xuống ghềnh mà giờ đây khi hồi tưởng lại, nhiều người trong cuộc còn chưa hết bàng hoàng. Những ngày ấy, sự nghiệt ngã của thương trường, sự biến động của cơ chế, cùng những thủ đoạn cạnh tranh tiêu cực đã khiến cơ sở non trẻ của anh chết đi sống lại nhiều lần, có những lúc nợ nần chồng chất, thầy trò nhiều phen phải chia nhau những miếng bánh mì khô qua ngày. Tết nguyên đán năm 1988, làm ăn thua lỗ, khách hàng cũng nhiều người sập tiệm bỏ của chạy lấy người, vốn hết, hàng ế, tài sản lỏng cỏng chẳng có gì bán ra tiền. Trong khoảnh khắc chuẩn bị đón Giao thừa những học trò nghèo của Khai vẫn không quên thầy, họ đến tìm anh trong sự hoang tàn đổ nát, ôm nhau cùng khóc. Họ khóc thương thầy với tấm thân khô gầy, tháng ngày lận đận gian truân mà vẫn không có Tết. Cuối năm tính lại, kể từ ngày thành lập cơ sở sản xuất, mới chỉ hai năm trời mà đã phải di chuyển đến hơn chục lần, phải ở cả những căn nhà không ai dám ở, nơi thì có người tự sát, chết cháy, bỏ hàng năm không ai dám tới gần, nơi là những cái kho tối um đã từng lưu giữ hài cốt lính…nhưng tới khi dọn dẹp phong quang rồi, chủ nhà lại tới đòi lại hoặc lại bắt tăng giá thuê để rồi không kham nổi lại phải khăn gói ra đi…
Long đong, lận đận mãi, cho đến lúc gặp được Trung tá Hà Quốc Khánh, và được mời về hợp tác xây dựng xí nghiệp đời sống của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Thế là giữa năm 1990, Xí nghiệp Đông Nam dược Bảo Long được thành lập, dưới sự quản lý của Công an thành phố Hồ Chí Minh. Tưởng thuyền đã đến lúc thuận buồm xuôi gió nhưng thời gian ngắn sau, giám đốc của một xí nghiệp Đông Nam dược kia đã lợi dụng phóng viên của một tờ báo có uy tín kia đăng bài với những mảng thông tin thất thiệt về Bảo Long. Thế là giông bão lại nổi, Khách hàng mua sỉ đem sản phẩm trả lại. Bán lẻ cũng chẳng ai mua, để hạn dùng phải đem hủy. Ngay cả Sở Y tế cũng bán tín, bán nghi và tạm dừng việc đăng ký thuốc của Bảo Long. “Được vạ má đã sưng”, Bảo Long quần quại điêu đứng hàng năm trời. Và một lần nữa trăng tay. Nhưng rất may lần này, có sự hỗ trợ của công an thành phố Hồ Chí Minh, và vốn huy động của cổ đông của cán bộ công nhân viên. Đến tháng 4/1993, do Nhà nước qui định, lực lượng vũ trang không làm kinh tế, cho nên Bảo Long tách ra làm công ty TNHH, nhưng vẫn tiếp tục phát huy truyền thống của mình để phát triển đi lên…
… Mới đây, tôi có dịp tới Bảo Long nhân ngày vui của Công ty đón nhận học vị Tiến sỹ y khoa do Viện Hàn lâm khoa học Xê – Chê – Nốp Cộng hòa Liên bang Nga phong tặng cho Tổng giám đốc của công ty – Lương y Nguyễn Hữu Khai. Như Huỳnh Văn Hải – Phó Tổng giám đốc Công ty cho tôi hay, thì Nguyễn Hữu Khai là thầy thuốc cổ truyền đầu tiên của chúng ta được nhận học vị này của Công hòa Liên bang Nga. Cũng là vinh dự thay, vinh dự cho Nguyễn Hữu Khai, mà cũng là vinh dự cho Bảo Long và vinh dự cho cả một lợp người trẻ tuổi của chúng ta đang kế tục sự nghiệp y học của cha ông để lại…
Vậy là con người đã vượt lên từ đáy vực, ngòai là võ sư là y lương, là nhà doanh nghiệp còn là một nhà khoa học, một tiến sỹ y khoa! Thật đáng khâm phục. Và ngay sau buổi lễ, không kịp với nhau một bữa rượu hàn huyên, Khai lại xiết tay tôi chào để bay ra Hà Nội, về Hà Tây quê hương. Tôi đùa anh “vinh quy bái tổ à?” Khai mỉm cười “Chưa dám anh ạ. Chả là mới đây, anh em chúng tôi mới mở thêm một cơ sở sản xuất ở Hà Tây, quê nhà. Công nhân cũng gần 200 anh em rồi, nhà cửa cũng đã khang trang, bề thế. Cho nên tôi cứ phải bay ra, bay vào liên tục để chỉ đạo…”
“Nhưng nghe nói số Khai là phải ly hương lập nghiệp” “- Vâng. Nhưng tôi yêu quê nhà lắm anh ạ. Khi khốn khó thì lận lội kiếm sống. Khi ổn định lại tìm đường về quê. Thú thực với anh là tôi đã ba lần đem hết vốn liếng của mình để về xây dựng quê nhà, nhưng cả ba lần đều…”
Khai chỉ nói đến đây, nhưng tôi hiểu. Vì như năm 1995 kia, anh đã từng dốc hơn một tỷ đồng đầu tư xây dựng một khu nuôi trông dược liệu sản xuất thuốc, kết hợp thắng cảnh, du lịch tại Thung Cống, xã Hồng Sơn ngay cạnh xã nhà, nhưng bất thành, và Khai đã phải ra đi với hai bàn tay vuốt đầy nước mắt…
Và đến hôm nay, “nhớ quê anh lại tìm đường về quê”. Từng vượt qua mọi khổ ải, từng thành đạt ở bốn phương trời rồi, nhưng chưa hiểu còn những gì đang chờ đợi “con người giông bão” này ở phía trước, ở ngay chính quê hương mình? Lại nhớ lời bàn của bậc đàn anh Vũ Duy Thông về Nguyễn Hữu Khai “Con người này đến lại, cái gì cũng đam mê, từ bắt mạch kê đơn, châm cứu, múa võ trường đao, đoản kiếm, khai phá đồn điền, kinh doanh, sản xuất, viết văn, viết báo và làm thơ. Lạ hơn nữa, không việc nào Khai không vắt kiệt sức mình, không hết lòng, người thế thì lận đận là phải, đèo bòng đa mang là phải…”

Triệu Phong Báo văn nghệ ra ngày 11/11/2000

Arrow2 Giải mã hiện tượng Nguyễn Hữu Khai
Arrow2 Người con Núi Tản về thăm cội nguồn
Arrow2 Một Tổng giám đốc văn võ song toàn
Arrow2 Vượt lên từ đáy vực
Arrow2 Nguyễn Hữu Khai đa tài, đa đoan
Arrow2 Thêm 4 cán bộ và cộng tác viên của Báo Việt Nam được trao tặng Huy Chương “Vì sự nghiệp thể dục thể thao”
Arrow2 Bảo Long y võ giúp cong người nâng cao thể lực và tự hoàn thiện
Arrow2 “Bảo Long y võ” một võ phái cổ truyền độc đáo
Arrow2 Một người Sông Đáy
Arrow2 Một số tác phẩm của nhà thơ Nguyễn Hữu Khai
Arrow2 Cảm nhận đôi điều với tập thơ "Lửa Tình" của Nguyễn Hữu Khai
Arrow2 Nghĩ về thơ, nghĩ về người
Arrow2 Thế võ và Thuật y trong một truyện thơ hiện đại
Arrow2 Tình Quê một truyện thơ đặc sắc
Arrow2 Thương hiệu "Bảo Long"