|
THƯƠNG HIỆU “BẢO LONG”
Tác giả của “Cúp vàng thương hiệu an toàn về sức khoẻ cộng đồng”, “Siêu cúp hàng Việt Nam chất lượng cao”, “Cúp vàng thương hiệu nổi tiếng Việt Nam”, “Hàng Việt Nam chất lượng cao”. “Sao vàng đất Việt” và đầu năm 2007 lại vinh danh “Ngôi sao Việt Nam” là Tiến sỹ Nguyễn Hữu Khai. Anh nói rằng, chữa bệnh cứu người là niềm vui, dẫu có lao đao suốt cả cuộc đời”. Tôi thích cái từ “lao đao” anh dùng để chỉ cuộc đời mình - một cuộc đời theo Lương y, Võ sư, Tiến sỹ y học Nguyễn Hữu Khai, Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long, thì cái thăng, cái trầm song hành. Tiền vận khổ cực, hậu vận thành đạt, hiển vinh ắt phải giàu sang... 1. Giấc mộng cơ đồ... Sinh năm 1952, trong một gia đình có đông anh em ở quê nghèo An Mỹ, Mỹ Đức, tuổi thơ được lớn lên bên con sông Đáy hiền hoà đã gieo vào tâm hồn chàng trai những hoài bão, ước mơ. Vốn là người đa cảm, thấy quê hương còn nghèo, ao ước của anh là được đi học đại học nông nghiệp để trở về góp sức mình xây dựng quê hương. Nhưng học dở lớp 10 thì anh được lệnh nhập ngũ. Trong một trận đánh ở Thành Cổ, vết thương ở sọ khiến anh phải ra Bắc điều trị. Bình phục, anh theo học bổ túc sau đó thi đỗ vào Đại học. Lẽ ra phải trở thành một kiến trúc sư giỏi nhưng nghe một số bạn bè rủ rê, lại muốn “kiếm chút đỉnh” để có tiền học nốt năm cuối cùng, Khai cùng mấy người bạn theo cánh buôn lậu sang Bằng Tường, Trung Quốc buôn dược liệu về bán lấy tiền. Nhưng một lần vượt cửa khẩu cùng dân buôn theo lối tắt để mang hàng về thì anh bị lạc đường, phải nếm trải đắng cay, cơ cực, có lúc suýt bỏ mạng trên đất khách. May gặp được một người Hoa gốc Việt giúp đỡ, anh được truyền nghề thuốc gia truyền và võ nghệ. Khi trở về nước, lại vướng phải vòng lao lý, nếm trải cay đắng trong trại giam, may được minh oan trở lại cuộc sống đời thường... Ôm giấc mộng mở cửa hiệu thuốc chữa bệnh ở miền Nam, Nguyễn Hữu Khai được vợ chồng người em gái giúp đỡ đã cùng một nhóm thầy thuốc đông y của lớp bổ túc kiến thức y học cổ truyền “Mạch lý phương dược” liên kết với nhau, tìm tòi nguồn dược liệu tự bào chế ra thuốc. Quãng những năm 1986-1987, giữa Sài Gòn - Chợ Lớn, những người thầy thuốc của Bảo Long phải lang thang mãi võ để rao bán thuốc và để thuốc “đứng” được ở nơi vốn được coi là lãnh địa đông dược của người Hoa, họ đã phải gắng sức, lao lực với một tâm niệm, gây dựng cơ nghiệp đã khó, tạo nên chữ tín và giữ được chữ tín còn khó hơn nhiều lần. Mười bốn lần di chuyển địa điểm, vượt cơ man những trắc trở, lúc thì mặt bằng sản xuất eo hẹp, khi thì vật chất, tài chính thiếu thốn trăm bề, chưa kể những thủ đoạn cạnh tranh không lành mạnh của một số cơ sở đông dược, Bảo Long nhiều phen khốn đốn tưởng chừng khó giữ nổi cơ đồ. Bằng sự chèo lái khôn khéo, uy tín và sự thuyết phục của bản thân, Nguyễn Hữu Khai đã giúp Bảo Long từng bước vượt qua bĩ cực để trụ vững, phát triển, khẳng định thương hiệu. Mở rộng thị trường phía Bắc, giảm chi phí vận chuyển thành phẩm từ thành phố Hồ Chí Minh ra Hà Nội và tạo việc làm cho lao động ở Hà Tây, Hà Nội, Lương y Nguyễn Hữu Khai đã quyết định “chia quân sẻ tướng”, chuyển số cán bộ CNVC quê Hà Tây từ thành phố Hồ Chí Minh ra Bắc, xây dựng thêm một công ty mới. Và anh đã thực hiện được ước mơ khi tỉnh Hà Tây, thị xã Sơn Tây, xã Cổ Đông ủng hộ giúp đỡ, tạo mọi thuận lợi về mặt bằng sản xuất (hơn 5 ha) tại thôn Trại Hồ, xã Cổ Đông, TX Sơn Tây. Được thực hiện bởi quy trình công nghệ hiện đại trong dây chuyền sản xuất thuốc, nên những sản phẩm của Bảo Long (từ công đoạn nghiền, pha chế, bao viên, ép vỉ, đến đóng gói sản phẩm) đều bảo đảm quy chuẩn chất lượng. Chỉ trong hơn mười năm, sản phẩm Bảo Long đã chiếm lĩnh thị trường; nhiều sản phẩm được công nhận hàng Việt Nam chất lượng cao và giành nhiều giải thưởng. Năm 2002, anh đã được Viện Hàn Lâm khoa học Nga phong tặng học vị Tiến sỹ danh dự bởi luận án khoa học nghiên cứu sản phẩm đông dược đặc hiệu. Anh phối hợp với Viện lâm sàng nhiệt đới Việt Nam thực hiện đề tài “Tăng khả năng miễn dịch để thực nghiệm điều trị bệnh nhân nhiễm HIV”. Anh thành lập công ty dược liệu trên cao nguyên Sìn Hồ- Lai Châu, vận động nhân dân bỏ trồng cây thuốc phiện để trồng cây dược liệu quý. Bộ Y tế ghi nhận và lương y Nguyễn Hữu Khai được coi là người “phá cây giết người, trồng cây cứu người”. Năm 2002, Trung tâm Y học TDTT Bảo Long được thành lập, điều trị và phục hồi sức khoẻ cho các VĐV, HLV, đào tạo VĐV võ thuật, bóng đá, bóng chuyền. Năm 2004, Tổng Công ty Y dược Bảo Long lập đề án xây dựng thành Tập đoàn Y dược Bảo Long và chính thức vận hành theo cơ chế Tập đoàn với 14 đơn vị thành viên. Bảo Long còn là đơn vị đầu tiên trong ngành đông dược Việt Nam công bố chính sách chất lượng, sổ tay ISO 9001-2000 từ năm 2003... 2. Một cái đầu “tâm thần” hay một con tim đa cảm? - Người ta bảo cái anh chàng Chín, quê tận miền Tây Nam bộ biết cô gái quê xứ Nghệ bị tật bệnh chờ cái chết đến từng ngày mà vẫn yêu thương hết lòng và nguyện suốt đời chăm sóc, đấy là thằng tâm thần, thằng bị truy nã, chứ trên đời này làm gì có người tốt đến mức ngu muội như vậy. Còn tôi, khi tình cờ đọc được câu chuyện cảm động này trên một tờ báo, tôi đã khóc thực sự và quyết định “vào thăm, đưa Phương về Bệnh viện mình cứu chữa?”. Nghe nói vậy, người ta lại bảo tôi là đồ điên. Cái thằng Chín tâm thần thì ông Khai là thằng điên. Mặc kệ, bỏ ngoài tai mọi lời khuyên can, tôi đánh xe cứu thương vào tận Tân Kỳ (Nghệ An) đón vợ chồng Phương ra Bệnh viện đa khoa Bảo Long để chữa trị. Ông Tổng giám đốc Tập đoàn Y dược Bảo Long kể với tôi, rồi cười rất hiền: “Giờ thì cô Phương đã khoẻ mạnh hơn, tăng mấy cân, nhưng mừng nhất là cô ấy tự mình thay tã lót, tự ngồi dậy xúc cơm ăn. Có giống chuyện thần thoại không?”. “Câu chuyện tình của thế kỷ 21” mà Tổng giám đốc Khai kể với tôi, đó là chuyện về anh tân binh Trương Văn Chín, quê Tiền Giang, đi bộ đội đóng quân ở Đồng Nai. Một lần, Chín vào bệnh viện Chợ Rẫy thăm người nhà, tình cờ gặp Nguyễn Thị Phương, quê Tân Kỳ (Nghệ An) là thợ may, nhưng bị u tuỷ sống, liệt một nửa người, nằm viện trong trạng thái chờ chết. Không biết sự cảm thông với hoàn cảnh éo le của cô gái bất hạnh, hay số phận đã xui khiến mà chàng trai Trương Văn Chín giang rộng vòng tay đón Phương, bất chấp sự can ngăn của gia đình, bạn bè tự nguyện chăm sóc Phương. Người ngờ vực thì cho rằng Chín bị tâm thần; kẻ ác ý hơn thì bảo Chín là kẻ trốn lệnh truy nã. Chỉ khi tận mắt thấy Chín thực lòng yêu Phương, chăm sóc Phương trong điều kiện gia đình Phương làm ruộng, hoàn cảnh kinh tế rất khó khăn, thì người ta mới vỡ lẽ họ yêu nhau thực sự. Chuyện của vợ chồng Chín và Phương từng làm rung động bao trái tim của người đời; thì chuyện của lương y Khai bằng lương tâm nghề nghiệp, cứu họ thoát khỏi cửa tử thần, càng khiến người ta thêm khâm phục. Cái đầu “tâm thần” của ông là thế, nó chứa đựng thế giới tình cảm và khát khao được mở rộng tấm lòng cưu mang những mảnh đời bất hạnh. Tôi đã nghe nhiều chuyện về ông Khai chữa bệnh và trong lòng từng nửa tin nửa ngờ. Rằng một vị Chủ tịch của Tập đoàn Y dược nắm trong tay 14 công ty, trường học, bệnh viện, trung tâm thể thao lớn và chăm lo đời sống cho gần nghìn cán bộ công nhân, việc điều hành, quản lý đã quá sức, thì làm gì có thời gian dành cho người bệnh? Chỉ đến khi tận mắt thấy ông Tổng giám đốc đến từng phòng thăm hỏi, kê đơn, bắt mạch cho những người bệnh, thì tôi mới vỡ lẽ và biết rằng, dù bận trăm việc, mỗi ngày ông vẫn dành ra vài tiếng đồng hồ để làm công việc mà theo ông là quan trọng nhất, đam mê nhất: Khám, chữa cho người bệnh. Với bệnh nhân Phạm Công Hoàng, quê Phú Thọ thì thầy Khai không chỉ là ân nhân chữa khỏi căn bệnh hiểm nghèo mà còn là người định hướng về lẽ sống. Với vợ chồng chị Xuyến từ Nam Định lên, hoàn cảnh khó khăn lại phải chữa bệnh dài ngày, thầy Khai đã cấp thẻ ưu tiên chữa bệnh, lại còn nhận chồng chị Xuyến làm nhân viên bảo vệ để có thu nhập và tiện việc chăm sóc vợ. Khi nghe tin hai vợ chồng trẻ ở Phú Thọ bị chết vì bệnh ung thư, ông đã đón hai đứa con của họ về nuôi nấng. Và, để tạo điều kiện cho Chín được chăm sóc Phương trong điều kiện tốt nhất, ông Khai đã bố trí cho Chín làm bảo vệ, em trai của Phương làm công nhân tại Tập đoàn. Còn nữa, người ta vẫn nhớ cách đây vài năm, VĐV quốc gia Lê Thị Huệ trong một lần tập luyện đã bị gãy đốt xương cổ, tưởng suốt đời phải nằm một chỗ. Ông Khai biết tin, nhận Huệ về chữa trị, nay Huệ đã tự mình ngồi xe đẩy và tự làm nhiều việc trong sinh hoạt cá nhân... Điều đó lý giải vì sao hầu hết cán bộ, nhân viên đến những bệnh nhân ở Bệnh viện đa khoa Bảo Long gọi Tổng giám đốc Khai là “thầy”, chính bởi ông đã chữa khỏi hàng trăm căn bệnh hiểm nghèo và trở thành ân nhân của họ. 3. Thương hiệu Bảo Long... Trong căn phòng làm việc ở Chi nhánh Công ty Đông Nam dược Bảo Long (tại Hà Nội) của Tổng giám đốc Nguyễn Hữu Khai xếp hàng chồng những bằng khen, huân chương, huy chương, phần thưởng cao quý anh giành được từ hoạt động xã hôị, nhân đạo, thể thao, công đoàn và vô số thành tích- cúp về chất lượng sản phẩm đông dược trao cho doanh nhân. Bên cạnh là giàn máy vi tính- mà với Tổng Giám đốc Khai, đó là phương tiện tối ưu để từ đó lập chương trình làm việc, kế hoạch kinh doanh sản xuất, viết đề tài khoa học, soạn bài giảng về y thuật, võ thuật, viết báo, làm thơ ... Với anh, sự hoàn thiện về nhân cách, lấy chữa bệnh cứu người làm trọng cùng với việc đem lại lợi ích chính đáng cho doanh nghiệp và sáng tạo cá nhân luôn là điều hướng tới. Có lẽ vì thế chăng, nên giữa vô số các nhãn hiệu thuốc, tây có, tàu có trên thương trường, mà người ta vẫn nhận ra biểu tượng vòng tròn âm dương xanh đỏ có hình con rồng và một nhành xanh mềm mại vươn lên của Bảo Long. Đó là thương hiệu không lẫn vào đâu, bởi nó được tạo dựng từ mồ hôi, nước mắt, từ nhiệt huyết của lương y Khai và những người cộng sự của mình. Hàng năm, doanh nghiệp Bảo Long đóng góp hàng tỷ đồng thuế và hàng trăm triệu đồng góp phần xây dựng quỹ khuyến học, quỹ vì người nghèo, quỹ tình nghĩa; hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất cho trường học và cho các gia đình nghèo khó. Vị Tổng giám đốc Bảo Long còn chăm lo xây dựng hệ thống chính trị trong Tập đoàn vững mạnh, hoạt động kinh doanh đúng chủ trương đường lối kinh tế của Đảng, Nhà nước. Hai chi bộ gồm hơn 40 đảng viên; hai tổ chức công đoàn cơ sở hơn 500 đoàn viên, hai chi đoàn, hai chi hội CCB hoạt động hiệu quả. Thu nhập của CBNC ổn định từ 800 nghìn đồng đến 1 triệu đồng/ người/tháng; điều kiện làm việc luôn được cải thiện, chế độ chính sách được chăm lo. Con em của người lao động được quan tâm, khuyến khích phát triển tài năng... Khó có thể thấy một doanh nhân mà trong nền kinh tế thị trường hiện nay lại luôn đặt lợi ích người lao động lên trên tất cả như vậy. Tất cả là bởi một chữ tâm, Bảo Long thực sự là mái ấm gia đình của hàng nghìn người và điều đó đã làm nên thương hiệu “Bảo Long”... Say mê y võ, xây dựng môn phái “Bảo Long y võ”, doanh nhân Nguyễn Hữu Khai còn đam mê văn chương nghệ thuật, thể thao đến mức đã bỏ ra hàng tỷ đồng xây dựng nhà thi đấu, sân bóng, thành lập Trung tâm y học thể thao Bảo Long, xây dựng đội bóng chuyền nữ đẳng cấp quốc gia mang tên “Bảo Long- Hà Tây”; là Mạnh Thường Quân của Giải bóng đá thanh niên Cúp Báo Hà Tây, giúp Báo Hà Tây, Tỉnh Đoàn Hà Tây và Sở TDTT Hà Tây tổ chức thành công Giải bóng đá thanh niên hàng năm. Anh còn là uỷ viên BCH Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ mồ côi Hà Tây; thông qua tổ chức Hội, đã ủng hộ Quỹ Hội hàng chục triệu đồng và khám, cấp thuốc miễn phí cho hàng trăm người nghèo ở Hà Tây và các tỉnh, thành phố. Đâu chỉ có thế, sự sáng tạo trong anh còn bộc lộ ở lĩnh vực văn học nghệ thuật khi anh trình làng truyện thơ “Tình quê” và tập thơ “Lửa tình”, trong đó có khá nhiều bài được phổ nhạc. Với báo Sức khoẻ đời sống, Tạp chí Y Dược, Báo Thể thao Việt Nam..., anh là một cộng tác viên thường xuyên. Anh còn thử sức sáng tạo của mình qua những truyện ngắn và gần đây anh đã xuất bản tập sách luyện võ, luyện khí công và nhiều sách về y học. Đêm, anh soạn thảo tài liệu; ngày, anh tham gia các hội thảo khoa học về y học, võ thuật, thuyết trình các đề tài và thăm, khám bệnh cho bệnh nhân. Lịch thời gian trong một ngày của anh dày đặc, kín mít đầu việc. Anh nói rằng bận thế nhưng mỗi ngày phải dành cho mình, cho vợ con một quỹ thời gian nhất định. Riêng anh, chỉ mươi phút “tĩnh tại vi tiên” bằng cách thiền, cũng đủ “cân bằng sinh học”, tránh căng thẳng để tiếp tục làm việc... Lang thang ở Trung Quốc, ở Mỹ, Pháp để học hỏi, mở rộng thị trường, có lúc “cháy túi” phải đi dạy võ để kiếm tiền trở về, cuộc đời quăng quật, bươn trải, nếm đủ mùi cay đắng đó đã giúp Nguyễn Hữu Khai hiểu người, hiểu giá trị của cuộc sống. Chính điều đó đã tạo nên nhân cách của “Ngôi sao Việt Nam” Nguyễn Hữu Khai: Biết lắng nghe, học hỏi, biết chắt lấy điều hay để làm việc thiện - làm doanh nhân để làm việc thiện. Nguyễn Hữu Khai nói rằng, cái sự giàu sang, sung sướng ở đời không giống nhau. Với anh, tất bật, ăm ắp lo toan với việc chữa bệnh cứu người - đấy là niềm vui, niềm hạnh phúc. Vì nó, vì “thương hiệu” ấy mà anh đã lao đao suốt cuộc đời...
Ghi chép của Bằng Giang Theo Báo điện tử Hà Tây |