|
NGUYỄN HỮU KHAI ĐA TÀI, ĐA ĐOAN
“Mất tiền, mất của là chưa mất gì. Mất lòng tin là mất một nửa. Mất chí là mất tất cả” lấy phương châm của tiền nhân làm động lực, anh Nguyễn Hữu Khai đã tự mình vươn lên từ hai bàn tay trắng, trở thành Tổng giám đốc Công ty Đông Nam dược Bảo Long, đồng thời là lương y đa khoa, cử nhân kinh tế, tiến sỹ y khoa, võ sư… Điều đáng nhớ nhất là mỗi khi tiếp xúc với anh, tôi thường nghe mọi người gọi anh một cách kính trọng và trìu mến: “Thầy Khai”… Anh Khai khá trẻ so với tuổi xấp xỉ ngũ tuần của mình. Dường như những sóng gió, gian truân trong cuộc đời không thể quật ngã sức sống mãnh liệt trong anh… Sau khi tốt nghiệp trung học, như mọi thanh niên cùng trang lứa, anh gia nhập quân ngũ. Bị thương, anh được đưa về hậu phương điều trị, sau đó được cử đi học kiên trúc. Song vì đam mê ngành y, mà hơn cả là khao khát được chữa bệnh cho bà nội và anh em trong gia đình. Đầu năm 1980, anh lẳng lặng sang Trung Quốc tìm thầy học nghề thuốc. Từ đó, gia đình bặt tin nên tưởng anh đã chết. Sau hai lần giỗ anh, đến tháng 8-1982, anh trở về nhà. Cả gia đình càng vui hơn khi anh đã chữa khỏi đối mắt cho người em (lúc này bà nội anh đã mất). Anh Khai đến với nghề thuốc bằng duyên, song gắn bó với nghề như nợ. Tại quê nhà, anh bị cấm hành nghề do không có bằng cấp nến năm 1984 anh vào Lâm Đồng làm kinh tế mới. Trong thời gian này, anh được tinh em gái đã theo chồng vào Sài Gòn sinh sống và lầm bệnh nặng. Vậy là anh khăn gói và Sài Gòn, lân la đến các nhà thuốc tìm cách học hỏi và chữa bệnh cho em. Khi em gái anh lành bệnh là lúc mọi bắt đầu người tín nhiệm anh. Anh được một thầy thuốc người Hoa nhận làm con nuôi để có điều kiện học nghề thêm một thời gian. Đến năm 1986, anh được Hội chữ thập đỏ quận 5 thành phố Hồ Chí Minh mời về hợp tác mở phòng chẩn trị Y học, sau đó anh lại hợp tác cùng trạm y tế phường 8, quận 1, phòng chẩn trị y học quận 1, bệnh viện y học dân tộc thành phố. Anh còn tham gia giảng dạy về mạch lý và phương dược tại trương Trung cấp y dược học Tuệ Tĩnh. Trong thời gian này, anh được tạo điều kiện vừa dạy vừa học để hoàn chỉnh bằng cấp. Đồng thời, anh tranh thủ học tại chức Đại học quản trị kinh doanh. Được bạn bè động viên và góp sức cả công lẫn của, anh quyết tâm mở một cơ sở sản xuất đông dược. Ban đầu, công ty chỉ là một cơ sở sản xuất nhỏ, với những khó khăn tiếp nối khó khăn, phải di dời cơ sở sản xuất đến mười bốn lần. Thâmk chí, anh phải thuê cả những căn nhà từng có người tự tử hoặc căn nhà tối om từng lưu giữ hài cốt lính Mỹ để được tình giá rẻ. Khi thành phẩm bắt đầu được chấp nhận trên thị trường, anh ghĩ ra cách vừa diễn võ, vừa bán thuốc như kiểu “Sơn đông mãu võ” tại các bến xe miền Đông, miền Tây nhưng lại bị chèn ép đến mức phải bỏ đi. Tết nguyên đán năm 1988, làm ăn thua lỗ, khách hàng bỏ trốn, vốn hết, hàng ế, tài sản chẳng còn gì, anh cùng đồng nghiệp, học trò của mình đón Tết trong thiếu thốn, cùng cực. Cho đến năm 1990, Xí nghiệp Đông Nam dượng Bảo Long ra đời với sự quản lý trực tiếp của Sở Công an thành phố. Công việc đang trôi chảy thì sòng gió nổi lên. Xí nghiệp Bảo Long lại một lần nữa sụp đổ hoàn toàn do sự cạnh tranh không lành mạnh của một đổi thủ khác. Cũng chính từ lần thất bại này, anh nhận ra rằng, chính những đối thủ cạnh tranh là tác nhân tác động nhiều nhất đến việc duy trì và phát triển sự nghiệp. Anh tâm sự: Tồi đã làm việc gì là tập trung toàn tâm, toàn lực để làm và càng nguy hiểm tôi lại càng muốn vượt qua. Chính vì không muốn làm trái những nguyên tắc của bản thân mà nhiều lần tôi đã phải gánh chịu thất bại…” Vào năm 1993, Công ty trách nhiệm hưu hạn Đông Nam dược Bảo Long ra đời. Công ty lại trải qua những thăng trầm, do trình độ non kém và kinh nghiệm mỏng manh. Cứ mỗi lần “thua”, anh Khai lại rút ra những bài học. May mắn là bên cạnh anh luôn có những người thân, những người bạn, những học trò, đồng cam cộng khổ, giúp đỡ lẫn nhau. Đến bay giờ sản phẩm của công ty có tiếng vang trên cả nước, bốn lần được khách hàng bầu chọn “Hàng Việt Nam chất lượng cao” với những sản phẩm quen thuộc như: Kim Long, Hỏa Long, Tiềm Long, gà ác tần thuốc bắc, chim cút hầm sen táo… Mười bảy sản phẩm của công ty đang lưu hành rộng rài trên toàn lãnh thổ Công hòa Liên Bang Nga, đồng thời đàn mở rộng thị trường sang các nước Đông Âu, với 500 công nhân viên nỗ lực làm việc, cùng xây dựng và phát triển công ty, vừa qua công ty đã được công nhận đạt chuẩn ISO 9002. Riêng bản thân anh vừa bảo vệ thành công luận án tiến sĩ y khoa tại Nga. Vừa là một nhà kinh doanh thành công, vừa là một thầy thuốc nổi tiếng, đồng thời cũng là một võ sư có đông học trò theo học, anh Khai dường như chẳng còn nhiều thời gian cho riêng mình. Vậy mà, những khi rảnh rỗi, anh lại viết văn, làm thơ, sáng tác nhạc. Lạ một điều trong lĩnh vực giải trí anh cũng khá thành công. Tôi hỏi vui: “Người tài thường lắm tật, còn anh?” Anh Thú nhận: “Tôi rất mạnh mẽ trong đại cuốc nhưng lại rất mềm lòng trước tình cảm. Tôi đắm đuối nhiều lần vì cả nể, nhẹ dạ nên chuyện tình cảm riêng tư rất đa đoan. Tôi đã trải qua bốn đời vợ. Xin mượn một lời văn đã nói về anh để thay lời kết: “Anh bạn này đến lại, việc gì cũng đam mê, từ bắt mạch, kê đơn, châm cứu, múa võ trường đao, đoản kiếm, khai phá đồn điền, kinh doanh, sản xuất, viết văn, viết báo và làm thơ. Lạ hơn nữa, không việc nào Khai không vắt kiệt sức mình, không hết lòng, người thế thì lận đận là phải, đèo bòng là phải…”
Hạnh Lâm Báo Sài Gòn giải phóng ngày 24/11/2001 |