|
"TUỔI TRÂU LẶNG LẼ ĐI CÀY"
Gần 3 năm qua, Công ty quảng cáo truyền hình Tứ Vân được nhiều khách
hàng trong cả nước biết đến với hàng trăm bộ phim quảng cáo chất lượng
cao cho các sản phẩm như: Bia Heninger, xe buýt Daewoo, Sữa Hanoimilk,
Phú Thành Digital…Và người lặng lẽ đứng sau các bộ phim ấy là đạo diễn
Lương Đình Dũng - một gương mặt doanh nhân trẻ, năng động, anh đã góp
phần không nhỏ thúc đẩy ngành công nghiệp quảng cáo truyền hình tại
Việt Nam. Người ta biết đến anh và công ty Tứ vân như một bước thành
công của một lĩnh vực mới ở Việt Nam. Còn anh lại bộc bạch: "Chúng tôi
đã làm được gì đâu, tôi tuổi trâu (1973) chỉ lặng lẽ đi cày. * Những đường cày khúc khuỷu Ngay từ thuở nhỏ, chàng trai quê gốc Tuyên Quang ấy đã mơ ước sau này
sẽ được vào học tại trường San khấu Điện ảnh. Nhưng để điều đó trở
thành hiện thực, anh đã phải đi đường … vòng mất một khoảng thời gian
tương đối dài với đủ các công việc kiếm sống khác nhau. Những ngày đi
học tại trường Công nhân kỹ thuật Tuyên Quang là những chuỗi ngày không
thể nào quên trong tiềm thức của mình. Do không có điều kiện như một số
bạn bè cùng trang lứa, anh vừa phải đi học vừa đi buôn gà vịt. Mặc dù
cũng bán được nhưng vẫn lỗ vì anh tiêu hết cả phần vốn lẫn lãi. Rồi
những ngày tháng tiếp theo, tranh thủ lúc nghỉ hè anh đã đi đào đá đỏ,
đào vàng, đào quặng nhằm trang trải cho cuộc sống bớt phần khó khăn.
Sau khi ra trường, anh xin đi làm công nhân tại Tuyên Quang. Làm được
hai năm thì xí nghiệp giải thể vì làm ăn thua lỗ, Lương Đình Dũng rơi
vào tình trạng thất nghiệp. Tuy rất buồn nhưng không một lời than thở,
anh lại lầm lũi xin đi làm thợ lò rèn, thợ cơ khí, thợ luyện quặng
,cùng thời gian này anh quyết định mở lò dạy võ cho khuây khoả lòng
mình trong khi chờ đợi công việc mới.Năm 1994, Lương Đình Dũng lại
chuyển về xí nghiệp xi măng. Tại đây anh được giao nhiệm vụ của thợ bốc
đá, thợ khai thác đất, thợ bắn mìn…Mỗi ngày, anh phải bốc tới 12-15 tấn
đất đá. Cứ quần quật hết ngày nọ qua tháng kia với công việc khủng
khiếp như vậy anh cũng chẳng nề hà. Dường như số phận như con tạo xoay
vần, năm 1995 anh lại di cư về xí nghiệp khai thác quặng baritte, rồi
làm bảo vệ, thợ kỹ thuật vận hành máy, thủ kho… Làm chưa ấm chỗ, anh
lại chuyển sang Công ty liên doanh và được công ty cử đi học thêm hai
khoá đào tạo ngắn hạn về vận hành máy chuyên dùng. Những tháng ngày vất
vả này, ước mơ về điện ảnh trong anh lại trỗi dậy hơn bao giờ hết. Do
quá mệt mỏi với những công việc không ổn định, anh quyết định ôn thi
vào trường Điện ảnh. Với tất cả sự quyết tâm, cần cù, chịu khó và rồi
"Qua cơn bĩ cực tới hồi thái lai", số phận đã mỉm cười ban tặng cho anh
đậu vào trường anh hằng ước mơ. Bốn năm khoác áo sinh viên, anh không
lãng phí vào các cuộc chơi vô bổ, thời gian là vàng bạc, anh hiểu điều
đó và cố gắng hết mình để sau này ra trường có một cuộc sống ổn định.
Quãng thời gian vừa học anh vừa đi làm thêm bằng nhiều nghề khác nhau:
buôn chè, trông xe cho các quán giải khát. Gian khó là vậy nhưng bài
học kiếm sống thủa nào đã dạy cho anh biết giá trị đích thực của lao
động và biết yêu lao động, nên bằng tất cả nghị lực của tuổi trẻ, kết
quả học tập của anh luôn đạt điểm khá giỏi. Suốt quãng đời sinh viên,
Lương Đình Dũng thường xuyên rủ bạn bè gom góp tiền cùng nhau làm phim
ngắn. Còn nhớ năm đầu, với số tiền 380.000 đồng của mấy người góp lại,
anh đứng ra làm một bộ phim ngắn"Hai người lính" - bộ phim nói về lòng
nhân đạo của ngưòi lính Việt Nam đối với lính Nguỵ được đánh giá cao về
nội dung. Sau phim này, Lương Đình Dũng nợ nần rất nhiều đến hàng năm
sau mới trả hết . Không nhụt chí, một số bộ phim tiếp theo của anh như
"Đồng Tiền ", Đêm Tối "đã gây được sự chú ý trong làng điện ảnh (kịch
bản Đêm Tối của anh đã được bảo vệ trước giáo sư wolf ganglangsfeld -
Phó chủ tịch hiệp hội các trường điện ảnh thế giới nên thầy đã tài trợ
cho anh kinh phí bộ phim này). Từ đây anh nhận được rất nhiều lời mời
của các nhà đạo diễn phim ngắn. Bài tốt nghiệp của anh cũng được sản
xuất thành phim và đã phát sóng trên Đài truyền hình Việt Nam. * Bản lĩnh và ý tưởng Bằng những kinh nghiệm có được do va chạm với thực tế làm phim từ hồi
còn sinh viên, Lương Đình Dũng mạnh dạn mở công ty riêng hoạt động
trong chính nghề mình học. Dẫu biết rằng mở công ty vào thời điểm này
là vô cùng mạo hiểm nhưng bằng sự quyết đoán, tự tin anh nghĩ rằng mình
sẽ làm được. Năm 2001, Công ty Quảng cáo truyền hình Tứ Vân đã ra đời.
Mới đầu công ty gặp rất nhiều khó khăn về tài chính, về nhân sự. Do mới
xuất hiện nên nhiều đối tác không tin tưởng về chất lượng tay nghề của
công ty, có lẽ vì thế mà tác phẩm đầu tay là bộ phim quảng cáo cho bồn
nước Sơn Hà anh đã bị lỗ mất 10 triệu VNĐ. Thất bại đó thường dễ làm
con người ta nản nhưng với anh, anh sẵn sàng chấp nhận rủi ro, chấp
nhận làm phim với giá thấp để mong thu hút khách hàng. Thất bại thời
gian đầu lại càng làm cho anh trở nên bản lĩnh hơn, kinh nghiệm hơn
trên thương trường. Đã có không ít đêm anh thức trắng lo cho công
ty của mình. Trong kinh doanh, biết bao lối đi ngã rẽ gập nghềnh khúc
khuỷu, lắm vực sâu mở ra trước mắt. Cân nhắc đường đi nước bước ra sao
đây để công ty phát triển là điều mà anh cánh cánh trong lòng. Anh luôn
ý thức rằng: Người lái thuyền dù tay chèo có khoẻ bao nhiêu nhưng không
đưa được con thuyền đi đúng hướng thì không bao giờ đến đích được. Để
có được cái đích ấy, anh tập trung tiếp thị cho thương hiệu Tứ Vân của
mình. Những ngày đầu tiên tiếp thị, anh lóc cóc đi xe đạp, đến gần địa
chỉ gíao dịch lại gửi xe và đi bộ vào vì lúc đó chẳng có tiền mua xe
máy. Không quản ngại mưa nắng, hàng ngày anh cứ túc tắc đạp xe đi khắp
nơi chỉ để mong tìm kiếm đối tác, thăm dò thị trường và quảng bá thương
hiệu. Không sợ khó, không sợ khổ, không sợ thất bại nhưng dần dần anh
nhận ra một điều rằng nếu cứ tiếp tục tiếp thị thương hiệu theo kiểu
này thì e rằng không trụ nổi. Rồi với sự giúp đỡ của bạn bè, cộng thêm
một chút vốn do vay mượn một số nơi nên công ty của anh đã "khởi sắc"
hơn về cơ sở vật chất.Hơn một năm sau khi hoạt động với tiêu chí đặt
chất lượng làm trọng, công ty đã có khoảng hơn 20 đối tác đến đặt hàng
làm phim quảng cáo. Không giống như các loại hình phim khác, phim quảng
cáo ngắn có chất lượng cao thì phải trải qua nhiều công đoạn phức tạp:
Từ thu thập thông tin, nung nấu ý tưởng kịch bản, lựa chọn thể loại
kịch bản, lập ê kíp làm phim, làm hậu kỳ… Đây là một qúa trình liên kết
xâu chuỗi mà chỉ có những người có kiến thức thực sự mới làm được. Bởi
thế,bất cứ khi nhận được một hợp đồng quảng cáo nào, Lương Đình Dũng
cũng thường bỏ ra nhiều thời gian để hiểu nền văn hoá khu vực, hiểu đối
tượng tiêu dùng, hiểu tình hình thị trường ở thời điểm hiện tại,tính
năng mạnh yếu của từng sản phẩm … từ đó tạo kịch bản làm sao cho thật
hấp dẫn nhưng không xa rời thực tế.Bí quyết thành công của Tứ Vân cũng
như của Lương Đình Dũng chính là ở chỗ biết đặt chữ tín cao hơn lợi
nhuận.Không làm đại trà lấy số lượng mà anh thường trăn trở để tìm cho
ra những ý tưởng sáng tạo mới, tình huống độc đáo, hình ảnh sống động,
và quan trọng hơn là phải chuyển tải được ý đồ của sản phẩm cần quảng
cáo.Đó là những nét riêng biệt của Tứ Vân nhằm tạo ra sự dấu ấn cá tính
so với các công ty đồng nghiệp khác. Chính vì lẽ đó mà cho đến nay, Tứ
Vân đang có trong tay một số lượng khách hàng đông đảo với hàng trăm
các thương hiệu nổi tiếng:Viglacera, Kính Đáp Cầu, Tổng Công ty Bưu
điện Việt Nam, Tập đoàn Việt Mỹ AIT, nước tăng lực Superhot… Hiện anh
đang làm đạo diễn phim ngắn cho dự án Trung tâm phát triển điện ảnh của
Quỹ Ford đồng thời gấp rút xây dựng trung tâm sáng tạo ý tưởng phim
quảng cáo tại công ty của mình. Từ số vốn ít ỏi ban đầu, sau gần 3
năm hoạt động phát triển, Công ty Tứ Vân do Lương Đình Dũng làm giấm
đốc đã xây dựng được một cơ ngơi đàng hoàng, ổn định mà ở đó hiện có 30
thành viên đang làm việc có tính chuyên nghiệp cao và đầy sức sáng tạo
với một đội ngũ cộng tác viên hùng hậu là những người có uy tín trên
những vục truyền thanh truyền hình. Không những thành công ở thể
loại phim quảng cáo ngắn mà anh còn thành công ở lĩnh vực phim ngắn và
viết kịch bản phim truyền hình. Những sản phẩm tinh thần dưới bàn tay
sáng tạo của anh như :"Bạn Già", "Người Chiếu Đèn""Bánh Đa Bánh Đúc "…
đều được mọi người nồng nhiệt đón nhận và đánh giá có đẳng cấp cao . *Lời kết. Doanh nhân Lương Đình Dũng cho rằng: Những thành công của hiện tại không phải tự nhiên mà có.
Nó được đánh đổi bằng mồ hôi, nước mắt, bằng những đêm trằn trọc thao
thức, bằng những nhọc nhằn ngược xuôi. Những gì mình làm được bằng
chính sự đầu tư nghiêm túc mới thấy quý và thấy có giá trị. Tuy nhiên
thành quả đó còn chưa nhiều so với hàng loạt các doanh nghiệp khác thời
mở cửa. Mình sẽ cố gắng hết mình bằng sức trẻ, bằng lòng đam mê nghề
nghiệp, bằng niềm tin vào tương lai để có những bước đi dài hơn trên
con đường mình đã chọn. Có lẽ những lời tâm sự chân thành trên
cũng là lời chia sẻ của anh đối với tầng lớp trẻ hôm nay đang tìm đường
lập nghiệp. Không bằng lòng với hiện tại, thường trực và ngự trị một ý
chí phấn đấu mạnh mẽ, nhìn về phía trước để "cày "bằng chính đôi chân
của mình - Quan niệm đó của người giám đốc tuổi trâu (1973) càng làm
mọi người thêm yêu mến, khâm phục ở sự chín chắn trong cách suy nghĩ
làm giàu. Bằng đôi cánh chất lượng và niềm tự hào "Made in Việt Nam" ,
tin rằng Tứ Vân sẽ còn tiếp tục bay xa trong tương lai…
Thu Hương - Doanh nhân Việt Nam xưa & nay
|