|
XÓA BỤI THỜI GIAN
Phải chăng một thời ấu trĩ hay vì sức ép của sự tiến thân cách đây
50 năm về trước mà gia đình tôi chẳng lấy gì làm vui mỗi khi khai lý
lịch để thi vào đại học hoặc xin vào cơ quan Nhà nước làm việc, chỉ vì
cha mẹ tôi thuộc thành phần tư sản, khai man thì không dám, nhưng ai
hỏi thì muốn lờ đi hoặc hạ xuống thành phần tiểu tư sản mà thôi, như để
có gì thì nhẹ tội, vì tư sản chắc phải là thành phần bóc lột ghê gớm
lắm, chả thế mà nhà cao cửa rộng, xuống ngựa lên xe, có người làm thuê,
có người ở, trong khi dân quê nhiều người còn đói rách nghèo khổ, làm
sao nhà tôi tránh khỏi tiếng thành phần bóc lột. Nhưng khi kháng
chiến bùng nổ, 10 anh em trai chúng tôi thì 1 đã mất từ trước đó, 1 là
chiến sỹ cảm tử quân hy sinh ở phố Khâm Thiên ngày 20/12/1946, còn lại
8 anh em lần lượt gia nhập quân đội, có mặt ở nhiều sư đoàn, ở nhiều
mặt trận chống Pháp và chống Mỹ. Huân chương Kháng chiến, Bảng Vàng
danh dự được Nhà nước trao tặng minh chứng gia đình tôi là một gia đình
yêu nước chưa kể thế hệ thứ 3 các con của anh cả tôi đều tham gia kháng
chiến trong đó có 3 người đi bộ đội chống Pháp. Tuy vậy cũng phải nhiều
năm sau mới thấy lòng thanh thản và càng nhớ thương người cha quá cố có
tài thao lược kinh doanh và nghề xây dựng ở thập kỷ 30 , 40 tại Hà Nội
. Ông Lê Thành Giai - cha tôi một thời là kiến trúc sư giỏi có hạng của
Hà Nội, của Việt Nam, năm 1915 khi vừa tròn 25 tuổi ông đã tự thiết kế
ngôi nhà trong khuôn viên gần 10 nghìn m2 đất (tại ngõ Sân Quần phố
Khâm Thiên bây giờ). Công ty Quảng Hưng Long do cha tôi làm quản lý
trưởng (ngày đó chưa có chức danh tổng giám đốc hay giám đốc như bây
giờ). Ngay từ thời đó cha tôi đã biết tập hợp một số doanh nhân hợp tác
làm ăn dưới hình thức cổ phần mà nơi khởi nghiệp là số 79 phố Hàng Bồ
Hà Nội, cha tôi tổ chức Công ty cổ phần Kim khí Quảng Hưng Long trở
thành một công ty lớn để cạnh tranh với Hãng Kim khí Descour - Cabaud
của người Pháp bấy giờ đóng tại phố Tràng Tiền, để nâng cao vị thế tư
sản Việt Nam chẳng phải là điều đáng tự hào hay sao ? Nếu ai có
dịp qua lại trên quốc lộ 32 từ Hà Nội đi Sơn Tây, khi qua Đan Phượng
hẳn còn nhìn thấy đập Phùng (còn gọi là cống Phùng) với mục đích phân
lũ mỗi khi nước sông Hồng lên to để tránh cho Hà Nội khỏi ngập lụt, đó
là di tích, công trình kiến trúc của cha tôi để lại. Trong cuộc tranh
thầu đập Phùng này có những kỹ sư giỏi người Việt Nam như: KTS Nguyễn
Hữu Bút, Nguyễn Hữu Như, người làng So Sở huyện Quốc Oai, Hà Tây, con
trai cụ Nguyễn Hữu Bút là ông Nguyễn Hữu Phú nay vẫn còn sống thọ 83
tuổi, ngụ tại ngõ 553 đường Giải Phóng - Hà Nội có thể làm chứng việc
này. Những doanh nhân trí thức Việt Nam của những năm 30 còn biết
làm gì nếu không đem hết tài năng trí lực của mình để làm giàu, phát
triển và cạnh tranh với thực dân cai trị. Có một doanh nghiệp duy
nhất đứng ra thu mua lương thực dọc sông Lô, sông Hồng, lấy Việt Trì
làm kho bãi tập kết, có hẳn đoạn đường sắt để khi đóng đầy lương thực
vào các toa, tàu sẽ vào kho kéo ra ga Việt Trì đưa xuống cảng Hải Phòng
để xuất khẩu. Doanh nghiệp ấy chính là của cha tôi. Cũng ở đây cha tôi
vừa mở xưởng sản xuất nước mắm, vừa là đại lý rượu Vạn Vân từng cạnh
tranh với rượu Fontaine của viên công sứ Phú Thọ đưa vào. Ông giao cho
vợ con quản lý, còn ông vẫn phát huy tài kiến trúc của mình. Năm 1932
ngay trên phía bắc đầu cầu Việt Trì bây giờ, ông đã thiết kế rồi trực
tiếp chỉ huy thi công một ngôi nhà gần như lớn nhất, vững chắc và to
đẹp nhất đối với các tỉnh phía bắc lúc bấy giờ, đến nỗi năm 1947 khi
thực dân Pháp đánh chiếm Sơn Tây, lệnh tiêu thổ kháng chiến của UB KCHC
tỉnh Phú Thọ phải phá huỷ ngôi nhà ấy để không cho giặc Pháp lợi dụng
làm chỉ huy sở của chúng, như một pháo đài trấn giữ cầu Việt Trì - đầu
mối giao thông chiến lược quan trọng, lực lượng tiêu thổ phải dùng đến
hàng chục quả bom 25kg mới phá nổi. Ông còn là nhà thầu, trúng thầu
đoạn đường từ ngã ba Đoan Hùng - Phú Thọ lên Yên Bái. Hồi bấy giờ, rồi
từ đó cùng một số bạn bè đi nghiên cứu khai phá mỏ Cam Đường nay là mỏ
Apatit Lào Cai. .. Bẩy mươi năm rồi, tôi cứ nghĩ cái gì đã qua hãy
cho qua, nhưng với những gì hôm nay chúng ta đang làm cho kinh tế Việt
Nam đi lên, khi những người Việt Nam yêu nước hôm nay cũng đang làm
giàu trên mảnh đất của mình, mang tài hoa của mình làm cho các doanh
nghiệp Việt Nam phát triển, tôi không khỏi nhớ đến người cha của chúng
tôi đã một thời chăm lo dạy dỗ con cái học hành, đưa con cái vào khuôn
phép công nghệ thương trường từ cách đây 60, 70 năm. Trong một toà nhà
ba, bốn đời mấy chục con người sống tập trung, lớn đi làm, bé đi học,
ông sắp xếp công việc đâu vào đấy như một tổ hợp công nghiệp. Là dân
chơi Hà thành chính hiệu, nên ông có 3 bà vợ - 3 bà cùng con cái “sống
chung hoà bình” dưới một mái nhà êm thấm, kể cả sau này cha tôi mất đi,
cả nhà lên Việt Bắc đi theo kháng chiến.... Là một doanh nhân, một
nhà tư sản Việt Nam ông không chịu khuất phục mà luôn mang ý định cạnh
tranh với tư bản Pháp và chống đối chính quyền thực dân Pháp, sao tôi
lại không có quyền tự hào về ông. Chỉ tiếc ông đã mất trước ngày tổng
khởi nghĩa mấy tháng, nên không được chứng kiến sự đổi thay của đất
nước khi cách mạng thành công, không được nghe thư Cụ Hồ gửi Hội công
thương cứu quốc đoàn để ông có thể làm được nhiều hơn, tốt hơn những gì
ông đã làm. Viết những dòng này bên bàn thờ cha, tôi muốn cha tôi
hãy tha thứ cho những tháng ngày chúng tôi muốn quên, muốn giấu giếm
cái gốc gác lai lịch cha mẹ mình, âu cũng bởi là một thời ấu trĩ nông
cạn hay vì hoàn cảnh lịch sử nhất định. Chúng tôi muốn nói với ông
rằng: Doanh nhân Việt Nam hôm nay đã có chỗ đứng tự hào trong xã hội,
có lẽ nào chúng con không nhớ tới cha, tự hào về một thời cha muốn làm
cái gì đó để những tên tư bản thực dân kia nhìn vào phải kính nể trí
lực, tài ba của người Việt Nam, có phải thế không cha? Nếu trời cho cha
còn sống đến ngày hôm nay hẳn cha sẽ hãnh diện về một thế hệ doanh nhân
Việt Nam đang vững bước đi lên từ một nền nông nghiệp lạc hậu, từ chiến
tranh tàn phá, từ đổi mới tư duy và tiếp cận kinh tế công nghiệp hiện
đại của thế giới. Một thế hệ hiếu học và quyết chí làm giàu để cho non
sông Việt Nam rạng rỡ đổi thay từng ngày. Mừng, mừng lắm cha ơi!
Thanh Hà - Đức Trung - Doanh nhân Việt Nam xưa và nay |