|
NGƯỜI XÂY DOANH NGHIỆP BẰNG CHỮ "TÂM"
Khi được hỏi “bí quyết” thành công trong xây dựng phát triển
doanh nghiệp, Tiến sỹ Lê Ngọc Phan – Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc Công
ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 (DOPHARMA) giản dị nói với chúng tôi:
“ Điều quan trọng nhất của người lãnh đạo là phải thực sự có “Tâm”. Với
tính đặc thù trong lĩnh vực dược như DOPHARMA, điều đó lại càng cần
thiết và mang tính quyết định”. Bằng kinh nghiệm và lòng nhiệt huyết,
Giám đốc Lê Ngọc Phan đã có những quyết sách đúng đắn, mạnh mẽ đưa công
ty vượt qua từng giai đoạn khủng hoảng, bế tắc; tiếp tục ổn định và
phát triển trong hội nhập kinh tế quốc tế. Sinh trưởng trong một
gia đình nông dân nơi làng quê nghèo thuộc tỉnh Phú Thọ, nhưng ngay từ
nhỏ, ông cụ thân sinh đã sớm hướng và khơi dậy tinh thần ham học hỏi
của các con, nhất là cậu con trai Lê Ngọc Phan. Đáp lại niềm tin tưởng
của gia đình, cậu bé Phan luôn chăm chỉ và đạt thành tích cao trong học
tập. Là cậu học trò xuất sắc của Trường Hùng Vương, Lê Ngọc Phan đã làm
rạng danh cả dòng họ khi được chọn đi đào tạo tại Trung Quốc. Sớm biết
đến đất nước và con người Trung Quốc qua những cuốn sách mượn được từ
khi mới 10 tuổi, những tinh hoa trong đối nhân xử thế và sự tài tình
trong binh pháp của người Trung Quốc đã thực sự lôi cuốn Lê Ngọc Phan
và anh hy vọng một ngày nào đó sẽ được đến thăm địa danh nổi tiếng này.
Không ngờ giấc mơ thời thơ ấu của anh giờ ại biến thành hiện thực. Anh
lao vào học tiếng Trung với tất cả niềm say mê, hứng thú. Đáp lại là
thành quả rất đáng tự hào: sau 2 năm học tiếng, anh được chọn giữ lại
trong số 10 người xuất sắc nhất từ 2000 sinh viên theo học tại Trung
Quốc. Trở thành sinh viên Trường đại học Phúc Đán (Thượng Hải) là một
trong 4 trường đại học danh tiếng nhất của Trung Quốc có nghĩa là thời
gian lưu lại Trung Quốc của anh và các bạn dài hơn dự kiến ban đầu.
Nhưng cách mạng văn hóa nổ ra đã làm thay đổi tất cả. Chàng sinh viên
trẻ chỉ kịp nghe lời giải thích mà chưa đủ tầm để hiểu thời cuộc lúc
đó: “Bác Mao bận làm cách mạng, Bác Hồ bảo các cháu về nước học tiếp”. Cứ ngỡ sau 3 tháng học quân sự trong nước, sự nghiệp học hành sẽ gián
đoạn vì chiến tranh, anh sẽ trở thành người lính ra chiến trường như
bao bạn bè cùng lứa, không ngờ anh lại được gọi đi học tiếp nhưng phải
chọn Dược hoặc Y. Giỏi toán thích học ngành kỹ thuật nên khi nghe hai
tiếng Y, Dược Lê Ngọc Phan vừa thấy lạ lẫm vừa xa xôi. Xác định học
Dược là nhiệm vụ nên với tính ham học và bản tính thông minh sẵn có,
một lần nữa anh lại chứng tỏ là một sinh viên xuất sắc của trường Đại
học Quân y. Với thành tích học tập vượt trội, anh xứng đáng được cử
sang Hungari đào tạo nâng cao. Năm 1980, hoàn thành luận án phó tiến sỹ
dược phẩm và trở về nước khi còn rất trẻ, Lê Ngọc Phan được nhận vào
Viện nghiên cứu y học quân sự của Bộ Quốc phòng. Hơn 10 năm gắn bó với
viện nghiên cứu y học, chàng trai trẻ không có điều kiện phát huy những
kiến thức đã thu lượm trong suốt bao năm đèn sách do cơ sở vật chất của
viện quá nghèo nàn, nhiều công trình nghiên cứu phải bỏ giữa chừng vì
thiếu phương tiện. Mãi đến năm 1990, anh chuyển về làm việc tại Xí
nghiệp dược phẩm trung ương 2 – một xí nghiệp chuyên sản xuất thuốc lớn
của miền Bắc lúc đó. Với hệ thống thiết bị hiện đại, các công trình
nghiên cứu của anh mới có dịp được đem ra thực nghiệm. Tuy mới về xí
nghiệp, nhưng anh đã góp phần cải tiến và đưa ra nhiều sản phẩm mới.
Chưa đầy một năm sau, anh được cấp trên tin tưởng tín nhiệm giao nhiệm
vụ mới: trưởng phòng kỹ thuật. Trong vai trò mới, anh có thêm điều kiện
để chủ động mày mò nghiên cứu chiết xuất các dược chất từ dược liệu
nhằm đưa ra hàng loạt sản phẩm mới, nghiên cứu sản xuất các thuốc kháng
sinh dòng Betalactan... Không chỉ chăm lo đảm bảo yêu cầu kỹ thuật
trong quá trình sản xuất các loại thuốc, anh còn trực tiếp tạo ra nhiều
sản phẩm mới góp phần nâng cao uy tín của xí nghiệp trên thị trường. Là
nhà khoa học thuần tuý, Lê Ngọc Phan chuyên tâm, say mê nghiên cứu,
sống giản dị, chân thành nên anh được nhiều người mến phục về cả tài
năng và đức độ. Tháng 10 năm 1994, anh được đề bạt làm phó giám
đốc. Năm 1995 chính thức trở thành giám đốc. Tuy không ham địa vị nhưng
được mọi người tín nhiệm, anh nhận trách nhiệm mà mừng lo lẫn lộn. Anh
băn khoăn: “Nếu làm kỹ thuật thì chẳng sao, nhưng nhiệm vụ lần này liệu
một anh “khoa học thuần tuý” như mình có gánh nổi ?”. Không phụ lòng
tin của mọi người, chẳng quản khó khăn vất vả, Giám đốc Phan vừa lo tổ
chức sản xuất vừa tranh thủ hoàn thiện kiến thức quản lý kinh tế tại
Trường Kinh tế Quốc dân vào các buổi tối. áp dụng những kiến thức cơ
bản về quản lý kinh tế một cách khoa học, sáng tạo kết hợp với sự am
hiểu về ngành sâu sắc đã giúp anh đưa ra nhiều quyết sách hợp lý và
hiệu quả. Nhận thấy yếu tố con người có vai trò quan trọng trong sự
phát triển của doanh nghiệp, anh mạnh dạn thay đổi một số vị trí có
tính quyết định phù hợp với năng lực của từng cán bộ. Một số chính sách
nhằm động viên khuyến khích nhân viên phát huy sáng kiến, tiết kiệm
trong sản xuất bằng chế độ khen thưởng kịp thời cũng được tận dụng
triệt để. Và để tăng tính cạnh tranh trên thị trường, một mặt rà soát
lại tất cả các khâu từ nghiên cứu, hoàn thiện sản xuất đến phân phối
cho người tiêu dùng, một mặt Giám đốc Phan tiến hành phân tích, xây
dựng các phương án, đưa ra thảo luận trong các cuộc họp nhằm thống nhất
và tìm ra phương án tối ưu. Bên cạnh đẩy mạnh nghiên cứu các sản phẩm
mới, công tác thị trường thực sự được quan tâm và phát huy hiệu quả.
Thay vì đơn thuần bán qua hệ thống các đại lý như trước đây, anh đẩy
mạnh tiêu thụ bán buôn, bán lẻ dưới hình thức thiết lập cửa hàng giới
thiệu và bán sản phẩm trực tiếp tại các công ty dược khắp các tỉnh
thành. Tại các điểm này, anh lựa chọn đưa xuống những nhân viên thực sự
am hiểu thị trường và ngành thuốc nhằm hỗ trợ công tác bán hàng và giới
thiệu sản phẩm với khách hàng. Được sự ủng hộ nhiệt tình của các công
ty dược tại các tỉnh, chỉ trong một thời gian ngắn, thị trường tiêu thụ
sản phẩm của Dopharma không ngừng được mở rộng, đến tận cả các tỉnh
phía Nam. Nếu tính năm 1995, doanh thu mới chỉ là 50 tỷ đồng; sau 4
năm, doanh số đã tăng lên 90 tỷ. Đời sống cán bộ từng bước được cải
thiện, Giám đốc Phan đã “thổi” luồng không khí phấn khởi thi đua lao
động sản xuất tại từng bộ phận trong toàn công ty. Cứ ngỡ mọi việc sẽ
thuận buồm xuôi gió. Khó khăn nhất đã giải quyết, thị trường đã thiết
lập. Công việc tiếp theo chủ yếu là duy trì và phát triển mở rộng.
Nhưng ở đời không tránh khỏi chữ ngờ. Và chỉ một chữ “không ngờ” đó,
Giám đốc Phan đã để lại cả một cơ nghiệp mà vất vả lắm mới tạo nên cho
người kế vị và ra đi với một vai trò mới: Phó Tổng Giám đốc Tổng Công
ty Dược Việt Nam. Sự thay đổi công việc lần này với cả người đi và
nhiều cán bộ tâm huyết của công ty có nhiều tiếc nuối. Chưa đầy 5
năm sau, anh quay lại Công ty cổ phần dược phẩm trung ương 2 theo quyết
định của Bộ trưởng, lãnh đạo Tổng Công ty Dược Việt Nam và sự đồng
thuận của không ít cán bộ công nhân viên công ty, Giám đốc Phan không
khỏi ngậm ngùi trước thực tế rối ren: nội bộ không đoàn kết, doanh thu
giảm sút, một không khí chán nản bao trùm... Không phải ngẫu nhiên lãnh
đạo lại đặt niềm tin vào anh – người đã đặt nền móng và tạo được vị thế
của công ty trong suốt bao năm qua. Do đó khó tìm người nào hơn anh để
vực công ty thoát khỏi tình trạng thực tế đó, nhất là ngay sau khi vừa
cổ phần hoá. Những ánh mắt tin tưởng hy vọng của CBCNV như tiếp thêm
sức mạnh giúp anh vững vàng, mạnh dạn trong quyết định. Việc đầu tiên
là chấn chỉnh cơ cấu tổ chức, đưa người hiền tài vào những vị trí chủ
chốt có tính quyết định trên cơ sở đồng thuận của hầu hết CBCNV trong
công ty nhằm nâng cao hiệu quả quản lý. Từng bước khôi phục một số thị
trường đã bỏ qua, nhất là thị trường tại một số tỉnh miền Nam. Đặc
biệt, đẩy mạnh công tác nghiên cứu sản phẩm mới, triển khai mở rộng thị
trường... Chỉ tính riêng năm 2005, Công ty cổ phần dược phẩm trung
ương 2 đã đưa ra thị trường gần chục sản phẩm mới, nâng chủng loại mặt
hàng thuốc vượt qua con số 150 và đưa doanh thu lên 90 tỷ đồng (doanh
thu năm 2004 là 80 tỷ), thu nhập bình quân của người lao động tăng từ
1,7 triệu đồng năm 2004 lên 2,1 triệu đồng năm 2005. Thật là một sự
trùng hợp, năm 1995 chính anh đã đưa doanh số của công ty đạt 90 tỷ –
tăng gần gấp đôi sau 5 năm làm giám đốc. Và bây giờ lại là 90 tỷ sau
một năm trở lại cương vị cũ. Thời gian đã trôi đi không bao giờ quay
trở lại, chỉ có sự kiện trùng hợp làm người trong cuộc không khỏi bùi
ngùi, luyến tiếc. Anh luôn tâm niệm: “giám đốc chỉ là người định hướng
và hỗ trợ, công việc cụ thể phải là nhân viên”. Do đó, anh đánh giá cao
và luôn khuyến khích tính sáng tạo, tinh thần tự giác của mỗi CBCNV.
Suy cho cùng, thành công của người lãnh đạo chính là biết sử dụng đúng
người, đúng việc. Tuy phía trước vẫn còn nhiều khó khăn thách thức
nhưng Giám đốc Lê Ngọc Phan rất tin tưởng vào con đường đã chọn: dự
kiến năm 2006 doanh thu sẽ vượt qua con số 100 tỷ. Một kế hoạch đầu tư
xây dựng nhà máy ngoài khu công nghiệp đạt tiêu chuẩn GMP đang được gấp
rút hoàn thành nhằm đáp ứng nhu cầu của người dân đồng thời phù hợp với
chiến lược phát triển của ngành và hội nhập quốc tế. Hoà chung với mục
tiêu mà giám đốc đưa ra, tập thể CBCNV Công ty cổ phần dược phẩm trung
ương 2 đang nỗ lực phấn đấu thi đua lao động sản xuất vì cuộc sống của
chính mỗi người lao động và vì niềm tin lẫn tự hào về người giám đốc
tràn đầy nhiệt huyết.
Xuân Nhi - Doanh nhân Việt Nam xưa và nay |