|
NGƯỜI THÍCH NHỮNG BƯỚC TIẾN “CHẬM MÀ CHẮC”
Không ai tin rằng Hoàng Văn Bình - chàng thư sinh đam mê văn
chương, chuyên làm báo tường “nổi tiếng” lại trở thành kỹ sư xây dựng.
Không những thế anh còn là giám đốc Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng
số 34, đứng đầu hàng trăm kỹ sư và công nhân xây dựng. Anh tình cờ
đến với nghề xây dựng. Và như duyên trời định đã gắn kết cả đời anh với
cái nghề nhọc nhằn nhưng chẳng thiếu vinh quang. Học hết phổ thông, mơ
ước trở thành sinh viên tổng hợp văn tan theo mây khói vì chiến tranh.
Là con cả trong gia đình có tới 7 anh em nhưng không vì thế mà làm nhụt
chí quyết tâm ra trận của cậu học trò vừa học xong cấp 3 Kim Sơn – Ninh
Bình. “Hậm hực” không được ra chiến trường như các bạn chỉ vì lý do
chưa đủ trọng lượng tối thiểu. Nghe lời mấy anh cán bộ trẻ: “Đâu cũng
là góp công, góp sức chống chiến tranh. Không ra chiến trường trực tiếp
cầm súng giết giặc, ta có thể góp sức trai xây dựng trên các công
trường”, anh hăng hái ghi tên trở thành công nhân xây dựng Nhà máy
nhiệt điện Ninh Bình. Vốn sinh ra trong gia đình có truyền thống hiếu
học, cha anh làm nghề giáo, nghề thuốc cứu người, thương con không quen
với việc nặng nhọc nên ông chẳng muốn anh lựa chọn công việc quá sức.
Nhưng ý anh đã quyết nên cũng không ngăn cản nổi. Cuộc sống cực nhọc
nơi công trường không làm cho cậu học trò có sức vóc nhỏ bé nản chí,
trái lại càng hun đúc cho chàng trai trẻ lòng quyết tâm, ý thức lao
động nghiêm túc, không nản lòng dù việc khó khăn, nặng nhọc đến đâu. Từ
một cậu học trò “trói gà không chặt”, Hoàng Văn Bình trở thành một công
nhân lăn lộn trên khắp các công trường: khi thì góp sức khôi phục Nhà
máy dệt Nam Định, lúc lại thoăn thoắt tham gia xây dựng Nhà máy nhiệt
điện Ninh Bình…Để kịp tiến độ cho các công trình, chuyện làm 3 ca liên
tục đối với những người công nhân như anh không phải là hiếm. Trên các
công trường rải rác khắp miền Bắc, đâu đâu người ta cũng bắt gặp những
nụ cười, những tiếng cười vang lẫn trong sự nhọc nhằn của bao người
thợ. Cứ nghĩ đến cảnh các bạn mình đã phải nằm lại mãi mãi nơi chiến
trường, khó khăn hiện tại của những người tuyến sau như anh trở nên vô
cùng nhỏ bé. Với tinh thần lao động miệt mài và tràn đầy nhiệt
huyết, anh công nhân trẻ Hoàng Văn Bình được cấp trên tin tưởng cử đi
học trung học xây dựng ngay sau ngày giải phóng. Năm 1983, anh lại tiếp
tục được cử đi học Đại học Kiến trúc khoa Xây dựng. Việc hoàn thiện
những kiến thức xây dựng cơ bản cộng với kinh nghiệm tích luỹ từ thực
tế đã giúp anh rất nhiều trong công việc sau này. Từ đây, anh có điều
kiện tham gia nhiều công trình có giá trị lớn cả về kinh tế và chính
trị trong những năm đầu thập kỷ 90: xây dựng Cung Văn hoá Hữu nghị Việt
– Xô với vai trò là đội phó đội sắt, xây dựng khu trung tâm kỹ thuật đa
ngành với chức danh là xưởng trưởng xưởng mộc, sắt chỉ huy trên 200 lao
động…Công trình hoàn thành trong niềm vui, gắn kết tình hữu nghị giữa
hai nước Việt Nam – Liên Xô (cũ) và trong niềm tin tưởng, tự hào về một
thế hệ kỹ sư trưởng thành trong chiến tranh được chuyên gia Nga đánh
giá cao về chuyên môn, trong đó có những kỹ sư đầu tàu như anh. Qua
công trình, thêm một lần nữa anh được ghi nhận là một con người không
chỉ am hiểu về chuyên môn mà thực sự có năng lực lãnh đạo, đặc biệt
được anh em công nhân thực sự tin yêu, mến phục. Cấp trên quyết định
giao cho anh những trọng trách ngày một cao hơn: đội trưởng đội sản
xuất, giám đốc xí nghiệp, phó giám đốc công ty và năm 2002 chính thức
trở thành giám đốc Công ty Xây dựng 34. Vượt qua những khó khăn ban đầu
trong sắp xếp đổi mới chuyển đổi từ doanh nghiệp nhà nước thành công ty
cổ phần, Giám đốc Bình còn mạnh dạn áp dụng quản lý theo tiêu chuẩn ISO
9001: 2000, từng bước xây dựng và khẳng định thương hiệu Xây dựng 34
bằng chính chất lượng và tiến độ mỗi công trình. Mặc dù còn bộn bề bao
khó khăn, cạnh tranh trong ngành ngày càng quyết liệt nhưng anh kiên
quyết theo đuổi mục tiêu đã chọn: chọn lựa tham gia đấu thầu những công
trình mà công ty có nhiều lợi thế như: xây dựng các công trình công
nghiệp, xây dựng nhà máy và các công trình nhà cao tầng. Đặc biệt với
các công trình có vốn đầu tư nước ngoài, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây
dựng số 34 luôn được coi là đối tác tin cậy. Không chỉ thu hút và có
chính sách đãi ngộ đối với cán bộ, công nhân giỏi, Giám đốc Bình còn
đánh giá cao tính tự nguyện gắn bó với công việc bằng hiệu quả và xu
hướng phát triển của mỗi thành viên trong công ty. Giám đốc Bình luôn
đề cao và yêu cầu CBCNV công ty tuyệt đối tuân thủ yêu cầu lao động
nghiêm ngặt, phát huy tính thần tự giác, khơi dậy tính sáng tạo nhằm
đảm bảo yếu tố chất lượng và tiến độ của các công trình mỗi khi có công
ty tham gia. Hàng loạt các công trình đã góp phần làm nên tên tuổi và
uy tín của công ty như: xây dựng nhà máy Toyota, Honda, Khu công nghiệp
VN – Xingapo tại Bình Dương, các nhà máy 100% vốn Hàn Quốc ( Hưng Yên,
Vĩnh Phúc, Bắc Ninh)... Say mê văn chương, không chọn mà vô tình
theo con đường làm xây dựng nên anh luôn tự nhắc mình: “Phải thận
trọng, chỉ nhận công trình khi kiểm soát được năng lực của chính mình
vì phía sau là cuộc sống của hàng ngàn lao động”. Nhiều khi anh tự giễu
mình: là người đứng tuổi nên ít mạo hiểm vì mình biết sợ những hậu quả
khó lường nếu có biến động bất thường khi xung quanh nhiều đơn vị cùng
ngành phát triển quá nóng. Nhưng xét lại với cách nghĩ và hành động
“chậm mà chắc”, Giám đốc Bình đã đưa Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng
số 34 vượt qua nhiều giai đoạn “chông chênh” của ngành xây dựng, không
bị cuốn theo cơn lốc ứ đọng vốn của hàng loạt công trình, dự án. Có
người nghĩ đơn giản là anh gặp may, nhưng liệu trong kinh doanh có
người nào luôn luôn gặp may hay chính họ phải xác định và đi theo đúng
con đường đã chọn? Chọn đường đi đã khó, nhưng kiên trì theo đuổi con
đường mình đã chọn còn khó hơn nhiều. Anh tâm sự: “Giống như người tham
gia giao thông, dù đường có hẹp nhưng nếu mỗi người đều đi đúng phần
đường của mình thì sẽ đến đích an toàn”. Thành công của Công ty Xây
dựng 34 và Giám đốc Hoàng Văn Bình là ở chỗ đó. Không chỉ sẵn sàng lựa
chọn những công trình mang tính thách thức với khối lượng lớn, chất
lượng cao, Giám đốc Bình còn hướng công ty phát triển thêm một số lĩnh
vực theo phương châm “đa ngành nghề, đa sở hữu” nhằm liên kết sức mạnh,
tăng tính hiệu quả của công ty như: xây dựng nhà để bán, xây dựng sản
xuất công nghiệp, phát triển các dịch vụ...Và để công ty phát triển,
một mình Giám đốc Bình không thể thực hiện được mà đòi hỏi tất cả các
thành viên trong công ty phải có ý thức, tự giác trong mọi công việc:
từ tìm kiếm việc làm đến nỗ lực cố gắng ở tất cả các khâu nhằm bàn giao
công trình theo đúng yêu cầu của khách hàng. Một điểm nữa cũng được coi
là thế mạnh của công ty, nhất là sau khi cổ phần hoá chính là sự minh
bạch về tài chính khiến cho các đối tác, ngân hàng và đặc biệt là CNV
công ty và các cổ đông rất tin tưởng vào đội ngũ lãnh đạo. Dưới sự lãnh
đạo của Giám đốc Hoàng Văn Bình, Công ty cổ phần Đầu tư và Xây dựng số
34 không ngừng lớn mạnh, phát triển ổn định với tốc độ tăng trưởng bình
quân tăng 10%/ năm; qui mô sản xuất không ngừng mở rộng phát triển ổn
định, tạo niềm tin cho CNV và các cổ đông. Lời ngỏ Cho đến tận bây giờ, nhiều khi Giám đốc Bình cũng không tin mình lại
gắn bó lâu dài với nghề xây dựng. Tôi khẽ khàng hỏi anh: “Thích văn
nhưng lại làm việc với những “cát sỏi, sắt thép”, liệu anh có yêu
nghề?” Đôi mắt anh nhìn xa xăm, như chợt tỉnh quay về câu chuyện còn
dang dở anh nói với tôi mà như nói với chính mình: “ Lãng mạn để mà yêu
mà gắn bó với nghề chứ”. Nói vậy thôi, chứ tôi biết hình như bệnh nghề
nghiệp đã “thấm sâu” vào máu anh thì phải bởi hễ cứ rãnh rỗi là y như
rằng anh lại muốn sửa sang ngôi nhà đang ở: thêm chi tiết này, chỉnh
chi tiết kia nhiều khi khiến người nhà phát bực. Và cô con gái lớn cũng
chẳng vừa khi quyết tâm đi theo nghiệp của bố, cái nghề vất vả mà người
cha Hoàng Văn Bình là người đầu tiên trong dòng họ ghi tên và đạt được
những dấu ấn đáng tự hào ngay cả với những người đã từng lăn lộn trong
ngành.
Hương Ly - Doanh nhân Việt Nam xưa và nay |