|
“ĐỨC LƯU QUANG” SÁNG MÃI ĐỜI ANH
Tốt nghiệp phổ thông hệ 10 năm (1963), Hoàng Bá Ca tham gia vào công
tác chuyển dân khu vực lòng hồ xây dựng thuỷ lợi Thác Bà, anh cho rằng
đây là dịp may hiếm có để góp sức xây dựng quê hương (quê anh xã Văn
Chính, huyện Yên Bình, Yên Bái). Ba năm với đồng đội cùng ăn, cùng ở
với dân, vận động dân, giúp dân di chuyển, anh học thêm được nhiều điều
trong cuộc sống từ nơi dân dã, được dân yêu, dân mến. Liên tưởng điều
mẹ anh thường khuyên dạy: dù làm gì, ở đâu cũng phải lấy đức làm đầu,
bạc vàng, tiền của nhiều mấy cũng hết, chỉ có chữ đức là mãi mãi vẫn
còn. Chẳng thế mà mẹ anh chỉ thề 3 chữ “Đức Lưu Quang” để nhắc nhở con
cháu về đường ăn, nét ở. Anh Ca kể rằng tuy không biết chữ nhưng cụ có
tài buôn bán, kiếm tiền nuôi anh em ăn học đến nơi đến chốn, phần lời
dư dật cụ giúp đỡ người nghèo khó, người gặp hoạn nạn, trong đó phần
nhiều là thương bệnh binh, có đến cả 100 người được cụ nhận làm con
nuôi, nay nhiều người đã thành đạt. Ngày sinh nhật cụ tròn 100 tuổi,
một niềm vui vô hạn dành cho cụ đó là những con nuôi cụ lần lượt về
mừng thọ cụ; cụ vẫn nhớ không sót tên người nào. Chữ đức của mẹ truyền
cảm cho anh, cộng với bài học “trường đời” anh tiếp thu được qua 3 năm
hoà nhập với dân, anh chắt lọc, loại bỏ những hạt sạn trong mình, cũng
ba năm ấy anh đã ý thức được ý Đảng lòng dân, và ánh sáng Lê Nin từ
nước Nga xa xôi đã rõi chiếu về quê hương anh, nơi đầu tiên sẽ phát đi
dòng điện của chủ nghĩa xã hội ở Miền Bắc Việt Nam. Chả thế mà anh Ca
cùng đồng đội đã khóc oà lên khi nhà máy điện bị Mỹ đánh bom tơi tả. Hết 3 năm làm nghĩa vụ, anh rất hãnh diện được nhận công tác tại phòng
cấp phát Ngân hàng kiết thiết Yên Bái. Chiến tranh không quân ngày càng
căng thẳng, nhà máy điện và tuyến đường sắt Yên Bái – Lào Cai là mục
tiêu đánh phá của không quân Mỹ, anh được phân công theo dõi khối lượng
đào lấp hố bom để thanh toán. Anh cùng đồng nghiệp phải luôn có mặt ở
hiện trường làm nhiệm vụ, có đêm phải ra hiện trường đếm 3 – 4 lần,
thậm chí trận đánh trước chưa tan hết khói bom, lại nối tiếp trận sau.
Đêm ra hiện trường, ngày tranh thủ tự học chuyên môn để trau dồi kiến
thức làm việc, do đó công việc anh làm bao giờ cũng chỉn chu, trọn vẹn,
được lãnh đạo tín nhiệm, dần dà giao cho anh những việc quan trọng hơn.
Vì vậy, anh được “sếp” giữ lại làm việc, không muốn cho đi học, kèm
theo lời khuyên “không có trường đại học nào bằng đại học trường đời”,
thật là “thương nhau thì một, hại nhau bằng mười”. Những năm 70, bạn bè
cùng trang lứa trong cơ quan sau tốt nghiệp đại học được xếp lương cán
sự 3: 64 đ, còn cái bằng “đại học trường đời” được “sếp” phong cho anh
thì được hưởng lương nhân viên bậc hai 36 đ/tháng, tức còn cách 6 bậc
nữa mới bằng cán sự 3. Năm 1976 chuyển về Ngân hàng kiết thiết sông
Đà, được giao làm nhiệm vụ cấp phát đầu tư xây dựng công trình nhà máy
điện, cũng là năm lãnh đạo mới cho cả 2 vợ chồng anh đi ôn thi đại học.
Ngầm ý của giám đốc là cho đi ôn thi cho thoả mãn, chứ may ra chỉ thi
đỗ được vợ hoặc chồng, vả lại, cả 2 cùng đi học ai nuôi con. Cho đến
khi có thông báo cả 2 vợ chồng cùng đỗ đại học lãnh đạo vẫn không tin
rằng cả hai sẽ cùng đi học. Lòng quyết tâm và sự bức bối đã thúc dục
anh, chị phải thi cho đỗ vào Đại học Tài chính kế toán. Vợ anh, chị
Nguyễn Thị Anh Quế là bạn cùng từ thuở “đuổi bướm cạnh cầu ao”, rồi học
cùng trường phổ thông cấp III, rồi cùng công tác một cơ quan, trở thành
bạn đời của nhau, rồi cùng vào đại học. Hôm tôi đến thăm nhà, chị Quế
kể: nhà tôi học phổ thông bình thường, không hiểu vì sao học đại học
giỏi thế? thầy giáo triết cho anh điểm 10 bài kiểm tra kinh tế chính
trị, không có bài kiểm tra nào dưới 8 điểm. Tôi đùa: bởi có chị kèm cặp
và bơm thêm sức mạnh tinh thần, nên anh ấy mới giỏi thế chứ. Chị Quế kể
tiếp: những năm đi học mới gian khổ làm sao, để có tiền ăn học, chiều
thứ 7 anh ấy ra làng Thủ Lệ mua bánh đa nem, nhét vào “ba lô nhảy xe
lộn ngược lên Việt Trì, tiền lãi một chuyến đủ 2 vợ chồng sống đạm bạc
một tuần, cứ thế kéo dài suốt 5 năm học, hai suất lương 36 đồng để ở
nhà cho bà nuôi 3 đứa con. Tốt nghiệp đại học, anh Ca được đề bạt
trưởng phòng cấp phát của Ngân hàng kiến thiết sông Đà trực tiếp quản
lý cấp phát những hạng mục quan trọng nhất của công trình. Dư luận cơ
quan đặt câu hỏi, tại sao lãnh đạo lại giao cho cán bộ ngoài Đảng nắm
giữ tài liệu bí mật quốc gia? Không phụ lòng tin của lãnh đạo, anh càng
cố gắng làm tốt hơn bao giờ hết, với lòng trung thành tuyệt đối với
Đảng, với chính mình. Trong suốt 22 năm làm quản lý đầu tư ở 2 nhà
máy thuỷ điện, một công việc thật không dễ chút nào, anh đã cùng với
bên A, bên B tìm giải pháp sử dụng vốn sao cho tiết kiệm, hiệu quả,
trên cơ sở xây dựng đơn giá, bảo đảm quyền lợi của Nhà nước và người
lao động. Với tác phong làm việc trung thực, linh hoạt, xử lý vấn đề có
lý có tình, được khách hàng quý trọng. Những ý kiến của anh được lãnh
đạo ngân hàng, bên A, bên B chú ý lắng nghe, nhiều ý kiến được chấp
thuận. Anh Khúc Văn Thành hồi đó là Viện trưởng Viện Kinh tế thuộc UB
xây dựng cơ bản Nhà nước, anh Ngô Xuân Lộc - Tổng Giám đốc Công ty sông
Đà sau này là Bộ trưởng Bộ Xây dựng, anh Thái Phụng Nê - Bộ trưởng Bộ
Điện lực coi anh Ca như một người bạn, người đồng chí rất đáng tin cậy.
Tám năm làm phó văn phòng Ngân hàng Nông nghiệp phụ trách xây dựng cơ
bản cho cả hệ thống với 61 tỉnh, thành phố, và gần 600 chi nhánh huyện,
thị, một khối lượng công việc đồ sộ phức tạp ở cơ sở, anh chịu trách
nhiệm trước tổng Giám đốc về thẩm định luận chứng kinh tế kỹ thuật, dự
toán, quyết toán công trình. Tám năm anh trực tiếp chỉ đạo xây dựng
hàng trăm công trình nhưng chưa xảy ra, thất thoát, ngược lại còn tiết
kiệm hàng trăm triệu đồng trong xây dựng cơ bản. Suốt quãng thời
gian ở tuổi thanh niên anh luôn được tín nhiệm bầu làm Bí thư đoàn cơ
quan. Hết tuổi đoàn, lại liên tục được bầu làm thư ký công đoàn cơ sở
(nay là chủ tịch công đoàn), theo anh điều đó không bình thường, vì thư
ký công đoàn, bí thư thanh niên hồi đó là thành viên của “bộ tứ” trong
một cơ quan, ắt phải là đảng viên, vì “bộ tứ” hồi đó quyết định nhiều
vấn đề hệ trọng trong một đơn vị. Vì vậy, nhiều người đặt câu hỏi về
anh tại sao không được vào Đảng? nhưng có trời mới biết được. Riêng anh
Ca chỉ được biết một điều là sau hàng trăm cuộc họp chi bộ, các đảng
viên thân cận với anh đều khuyên “cần phải phấn đấu thêm”, nhưng anh
hỏi lại: phấn đấu ở điểm nào thì không ai trả lời được. Chuyện kết nạp
Đảng của anh kéo dài 30 năm trời ròng rã. 30 năm ấy, anh chỉ là một đối
tượng kết nạp Đảng. Ngay cả những 1996 – 1998 đã là Giám đốc Công ty
Thuê mua và tư vấn đầu tư, rồi Công ty cho thuê tài chính 1 của Ngân
hàng Nông nghiệp Việt Nam, anh vẫn còn là “một đảng viên ngoài Đảng”.
Tuy vậy, anh không hề bi quan, chán nản, anh nghĩ làm việc là vì nước,
vì dân chứ đâu phải vì động cơ vào Đảng, do đó anh rất thanh thản, tự
tin trong mọi công việc mình làm. Chuyện gì phải đến đã đến, ngày
20 tháng 10 năm 1998, Giám đốc Hoàng Bá Ca được kết nạp vào Đảng Cộng
sản Việt Nam ở tuổi 55. Ngày nhận quyết định chính thức cũng là ngày
đại hội chi bộ. Sau đó anh được bầu làm bí thư chi bộ, từ đây anh vừa
là giám đốc, vừa là bí thư chi bộ, trách nhiệm và sức mạnh được nhân
lên gấp bội. Cho thuê tài chính, một hình thức tín dụng bằng hiện
vật, chưa có tiền lệ ở Việt Nam, một thử thách đối với anh. Công ty Cho
thuê tài chính 1 thành lập từ tháng 8 năm 1998, với 64 tỉ đồng vốn điều
lệ, một năm sau mới sử dụng hết 22 tỷ đồng. Bởi còn “bí” về cơ chế,
“bí” về thị trường, “bí” cả về kinh nghiệm thực tiễn. Phải làm gì,
làm thế nào để phát triển? Một bài toán chưa có lời giải đè nặng lên
tâm trí người lãnh đạo, buộc anh phải lao tâm, khổ tứ làm việc không
giới hạn thời gian. Anh đọc lại cơ chế chính sách; quy trình nghiệp vụ,
tìm hiểu kinh nghiệm các công ty cho thuê tài chính trong nước, nước
ngoài, xác định lại những việc công ty mình đã làm thời gian qua; cái
được, cái chưa được về trình độ cán bộ; về nhận thức của bản thân;
chính sách khách hàng; hoạt động tiếp thị; tìm hiểu tâm lý khách hàng,
tổ chức điều hành, v.v. Trong mớ bòng bong anh thu thập được, rút ra ba
vấn đề có tính chiến lược: Một là, phải khẩn trương đầu tư kiến thức cho CBCNV. Hai là,
đẩy mạnh hoạt động tiếp thị, mà trước mắt là cho khách hàng và các cơ
quan pháp luật hiểu rõ cơ chế cho thuê tài chính, xây dựng những điển
hình cho thuê tài chính làm vết dầu loang ra cả nước. Ba là, phải xây dựng chính sách khách hàng thông thoáng, cởi mở mà vẫn giữ
được nguyên tắc cơ bản của tín dụng. Vấn đề này tôi được anh giải
thích: Tâm lý khách hàng, sau một tuần đến 10 ngày gửi đơn mà không
được đáp ứng là họ “chào” luôn, do đó phải tìm cách đi nhanh nhất, nếu
chỉ ngồi đòi hỏi khách hàng phải có đủ mọi điều kiện mới giải quyết,
phải mất cả tháng, nay thay bằng việc thẩm định tư cách khách hàng
thông qua chính quyền địa phương… nhằm khẳng định sự đúng đắn, trung
thực của khách hàng. Bởi trong thực tế có không ít “công ty ma, công ty
màu xanh” đã sập bẫy ngân hàng. Cách làm đó tạo quan hệ hợp tác gắn bó
giữa khách hàng và công ty, và có trách nhiệm với nhau đến cùng. Anh Ca
đưa ra một so sánh đã có doanh nghiệp thuê tài sản không may thua lỗ
nhưng họ cố gắng trả nợ để giữ chữ tín; họ tha thiết nhờ công ty chúng
tôi tư vấn tìm cách tháo gỡ, lúc đó chúng tôi rất thương họ, có thể
tiếp tục đầu tư giúp họ gỡ lại, ngược lại một doanh nghiệp cũng thuê
tài sản làm ăn phát đạt, nhưng cố tình không trả nợ, là do lỗi không
thẩm định tư cách khách hàng; thiết nghĩ đây là bài học cho ngân hàng,
rất cần cho trước mắt cũng như lâu dài trong việc đầu tư vào các DNNN
đang cổ phần hoá, tư nhân hoá. Cách làm trên đây của Công ty Cho thuê
tài chính 1 đã tạo cơ hội cho hàng loạt doanh nghiệp vượt ra khỏi bế
tắc về vốn, phát triển mạnh sản xuất kinh doanh. Hoạt động cho thuê tài
chính đã thực sự đi vào cuộc sống. Từ 22 tỷ đồng dư nợ cho thuê tài
chính cuối năm 1999, năm 2003 tăng lên 720 tỷ đồng, gấp trên 32 lần.
Với trên 1.000 khách hàng thuê tài sản đang rất phát huy hiệu quả, giải
quyết việc làm cho hàng ngàn lao động có thu nhập khá cao, ổn định.
Công ty Thành Vân (ở Hà Nội) hoạt động bốc xếp và vận tải nhỏ, được
Công ty Cho thuê tài chính 1 giúp lập dự án đầu tư ô tô vận tải, xe du
lịch lữ hành, cần cẩu, máy ủi… với tổng giá trị 5 tỷ đồng, phát huy tác
dụng rất tốt, chỉ năm sau đã trả hết nợ. Nhưng ấn tượng hơn cả, và là
kỷ niệm sâu sắc nhất trong cuộc đời công tác của anh Ca, đó là việc đầu
tư phát triển nghề truyền thống vận tải biển ở thị trấn biển Diêm Điền
Thái Thụy (Thái Bình). Sau khi nghiên cứu Nghị quyết 149 của Chính phủ
về chính sách, cơ chế phát triển đội tàu vận tải biển Việt Nam, không
để lỡ thời cơ, anh chuẩn bị sẵn phương án rồi về Thái Thuỵ bàn bạc với
lãnh đạo huyện rằng: Tôi về đây để nghiên cứu đầu tư giúp địa phương
hướng ra biển cả để làm giàu, bởi địa phương nhà có thế mạnh truyền
thống về vận tải biển, nhưng chưa được đầu tư phát triển. Sau khi
nghe anh trình bày phương án đầu tư dưới hình thức cho thuê tài chính,
lãnh đạo địa phương đã tạo điều kiện cho công ty đầu tư. Nhưng để thấm
đến các chủ doanh nghiệp, thấm đến từng người dân, anh chủ động bàn với
Chủ tịch huyện Thái Thuỵ tổ chức đêm giao lưu “Thái Thuỵ hướng ra biển cả” (từ 9h đến 23h ngày 28/8/2002). Kịch bản do anh dàn dựng, với sự có mặt
các quan chức huyện, tỉnh, các chủ doanh nghiệp, chủ tàu và cư dân làm
nghề vận tải biển của thị trấn Diễm Điền, cuộc giao lưu nghề nghiệp,
đan xen sinh hoạt văn nghệ, thu hút hàng trăm người tham gia, trong
không khí cởi mở, hợp tác cùng phát triển, Bí thư huyện uỷ cảm kích
nói: “Đêm nay trời Thái Thụy có giải sao mai” “Thái Thụy hướng ra biển cả” trở thành mục tiêu chiến lược phát triển kinh tế của huyện. Sau đó là
dự án đầu tư lớn 300 tỷ đồng để đóng 30 tầu từ 1000 – 3500 tấn, từ hạng
hạn chế II (1), đến không hạn chế (2), có khả năng vượt đại dương đến
các nước một cách an toàn. Riêng năm 2003, hạ thuỷ 18 tầu có trọng tải
1.000 tấn đến 3.000 tấn, thay cho những con tầu nhỏ 400 – 500 tấn, hiện
tại đã đưa vào khai thác có hiệu quả, dự án hình thành sẽ giải quyết
việc làm cho 700 lao động có mức thu nhập bình quân 2 triệu đồng/
tháng. Riêng thuyền trưởng và kỹ thuật viên từ 4 đến 7 triệu đồng/
tháng, nâng công suất đội vận tải lên tới 60.000 tấn, trở thành một địa
phương có đội tầu trẻ, hiện đại, phát huy hiệu quả cao nhất từ trước
đến nay. Mơ ước của cư dân vận tải biển trở thành hiện thực. Có gia
đình đã mất nghề, nay được thuê tầu khôi phục lại nghề như gia đình ông
Vũ Hồng Hải là một ví dụ. Nhận xét về Công ty cho thuê tài chính, ông
Trinh Quốc Đạt – Chủ tịch chi hội vận tải biển ghi nhận “Công ty
Cho thuê tài chính 1 đầu tư đúng hướng vốn vay bằng tài sản không thế
chấp, số tiền đặt cọc 20% giá trị vay là thích hợp, cơ chế chính sách
uyển chuyển mềm mại, nhanh chóng, chính xác, không phiền hà, sách
nhiễu, chặt chẽ về mặt pháp lý. Công ty Cho thuê tài chính 1 đã tạo
diện mạo mới cho thị trấn Diêm Điền, góp phần tích cực vào ổn định kinh
tế địa phương quê hương người chiến sĩ cộng sản kiên cường Nguyễn Đức
Cảnh”. Từ việc đầu tư cho đội tầu, một Hiệp hội vận tải biển
Thái Thụy mang tên ALC 1 (tên viết tắt của Công ty Cho thuê tài chính
1) được thành lập theo quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Thái Bình nhằm
tạo sự đoàn kết giữ các hôị viên giúp đỡ nhau khi hoạn nạn, giúp nhau
khai thác, tìm kiếm nguồn hàng, bảo vệ quyền lợi chính đáng cho các hội
viên, lập quỹ dự phòng, nhắc nhở các thành viên trả nợ cho Công ty Cho
thuê tài chính 1. Chấp hành tốt mọi chính sách pháp luật của Nhà nước. Đến nay, dự án “Thái Thụy tiến ra biển cả“ đang khẩn trương hoàn thiện
giữa mùa phượng vĩ rực rỡ như để chào mừng những con tầu tiếp tục hạ
thuỷ, vượt đại dương làm giàu cho quê hương. Nói đến đoàn tầu vận tải
biển trẻ, hiện đại, cán bộ, nhân dân Thái Thụy không ai không nhắc đến
công ơn một người, đó là Giám đốc Hoàng Bá Ca (mặc dù đã cận tuổi được
nghỉ hưu nhưng vẫn một lòng tận tụy với công việc, không hề nghĩ đến
việc “làm sao hạ cánh an toàn” và… đã mạnh dạn đến táo bạo thực hiện dự
án, đầu tư lớn để cho dân Diêm Điền làm chủ những con tầu hiện đại vượt
đại dương mở đường hội nhập toàn cầu.
Hoàng Đạt - Doanh nhân Việt Nam xưa & nay |