|
NHỮNG THĂNG TRẦM CỦA "VUA MÁY ẢNH" ĐẤT HÀ NỘI
"Vua máy ảnh"- Đó là cái tên thân mật mà bạn bè trong giới nhiếp ảnh
gán ghép cho anh, một người nổi danh trong nghề kinh doanh máy ảnh ở
đất Hà Thành. Anh chính là Hồ Sĩ Trung - Giám đốc Công ty TNHH Sĩ
Trung. Với thâm niên mấy chục năm trong nghề, hiện nay anh là ông chủ
của 4 cửa hàng ảnh và một nhà hàng mà tổng trị giá tài sản đã lên đến
vài chục tỷ đồng cùng với nhiều ý tưởng kinh doanh táo bạo. Trong đó,
cháy bỏng và mãnh liệt nhất là sẽ mở một trường dạy nghề nhiếp ảnh.
Theo như cái cách mà anh nói thì việc ấy đang trong tầm tay. Nhiều
người tin và tôi cũng tin vào những ý tưởng của anh sẽ thành hiện thực.
Bởi tôi biết, anh không phải là " một tay vừa". Để được gọi là " vua"
trong nghề này - một ông vua không phải bỗng dưng được đặt lên ngôi
theo kiểu " cha truyền, con nối"- là điều không đơn giản. Không chịu phận nghèo, quyết vươn lên Khi chưa gặp anh tôi hình dung, anh vận một bộ com lê màu đen được may
rất cầu kỳ bằng loại vải đắt tiền, đi một đôi giày cũng màu đen loại
sịn nhất (Vua mà), và khuôn mặt ắt hẳn " lạnh như tiền", khó tiếp cận.
Lại thêm cô bạn đồng nghiệp chêm vào một câu: "Ông này khó hiểu lắm!"
nên trí tò mò của tôi bị kích thích cao độ. Vừa đi đường tôi vừa nghĩ
ra nhiều tình huống để không chịu thua. Tôi vốn là kẻ ương bướng đã
muốn gì là phải làm bằng được. Gặp anh rồi tôi mới thấy anh thật khác
xa. Anh có vóc dáng thư sinh với nước da trắng trẻo, đôi mắt sáng và nụ
cười hóm hỉnh. Chiếc áo anh mặc màu trắng trông rất giản dị, pha chút
bụi bụi của dân nghệ sĩ dễ gần, dễ thân thiện. Anh kể về tuổi thơ của
mình đẹp như một câu chuyện cổ tích. Anh được sinh ra trong một gia
đình Cách mạng nòi ở Quỳnh Đôi, Quỳnh Lưu, Nghệ An. Bố anh đã từng là
Chánh văn phòng Tỉnh uỷ Nghệ An năm 1950. Sau đó, theo sự phân công của
Đảng ông ra Hà Nội làm Vụ phó Vụ Nông nghiệp thuộc Văn phòng Chính phủ.
Vào các tối thứ bảy, con em các cán bộ trong văn phòng thường được xem
chiếu phim ở Văn phòng Chính phủ. Anh rất hãnh diện vì đã từng được Bác
Hồ bế và cho ăn kẹo. Hãnh diện quá đi chứ! Đó là nỗi niềm khao khát và
ước mơ của của tất cả trẻ em cùng trang lứa cũng như toàn thể nhân dân
Việt Nam là được gặp Bác Hồ. Kỷ niệm đẹp ấy mãi mãi còn trong ký ức,
theo anh trong suốt cuộc đời. Mỗi lần nhớ lại, nó như một động lực thôi
thúc, chắp cánh cho anh vượt qua mọi khó khăn, gian khổ, vươn lên sống
có ích cho cuộc đời. Tôi cảm nhận được đôi mắt anh đang nhìn về một cõi
xa xăm nào đấy với vẻ mơ màng trông chẳng giống " Vua máy ảnh" một chút
nào. Có lẽ anh đang sống lại những phút giây cực kỳ hạnh phúc trong
cuộc đời mình. Gậm nhấm quá khứ mà nhất là quá khứ đẹp là thói quen cố
hữu của con người. Tôi biết vậy nên im lặng, không muốn đánh thức anh
khỏi một giấc mơ đẹp. - Tuy vậy, gia đình anh nghèo khổ lắm! Anh cắt đứt dòng suy nghĩ của tôi. ồ, hoá ra tôi đã bị cuốn hút vào
dòng suy tưởng của anh tự lúc nào. Nghèo ư? nghèo đến mức độ nào? Gia
đình cán bộ thuộc văn phòng Chính phủ sao nghèo? - Nghèo vì bố anh
là cán bộ sống rất liêm khiết đến nỗi ông đi công tác mà quanh năm chỉ
có độc bộ đại cán. Còn gia đình anh, gia sản quý giá nhất lúc ấy là
chiếc xe đạp mà năm 1964 (lúc ấy anh 7 tuổi), khi ra Hà Nội sinh sống
bố đã dùng nó để đèo anh từ quê ra. Đến nỗi, chiếc giường nhà anh cũng
chỉ có ba chân, còn chân kia được kê bằng... gạch. Ngay từ lúc ấy anh
đã nhen nhóm quyết tâm phải thoát khỏi cảnh nghèo. Càng lớn, suy nghĩ
ấy càng mạnh mẽ hơn trong anh. Có giấy gọi vào trường đại học nhưng anh
không đi mà chọn vào học trong trường dạy nghề điện và cơ khí. Lúc ấy,
vào học trường dạy nghề là trào lưu vì học xong 100% được đi nước
ngoài. Anh nghĩ, chỉ có qua con đường này may ra mới học hỏi được nhiều
và tích cóp được chút vốn liếng để thực hiện những dự định của mình.
Quả nhiên, năm 1981 anh được sang nước bạn Tiệp Khắc theo con đường
xuất khẩu lao động. Hồi đó, thị trường lao động chưa phát triển như bây
giờ. Cho nên, để kiếm được một suất đi như anh là rất khó khăn, nhiều
người phải cậy cục, nhờ vả mới được. Lăn lóc với nghề Vốn thích nghề ảnh từ khi còn học phổ thông, anh đã mày mò tự học bằng
chiếc máy ảnh mượn của ông hàng xóm và cũng đã nuôi được nghề từ thuở
ấy. Sang Tiệp, anh có điều kiện phát huy tay nghề và tập hợp được một
nhóm bạn mở một cửa hàng chuyên làm ảnh cho cộng đồng người Việt Nam
tại đây. Năm 1985, anh về nước và tham gia làm ảnh ở Cung văn hoá
Việt- Xô. Tại đây,trời đã xe duyên cho anh gặp chị Thanh và hai người
đã nên vợ, nên chồng. Chị vốn là con nhà nòi trong nghề nhiếp ảnh. Bố
chị là một trong những người Việt Nam đầu tiên hoạt động trong nghề
này. Không biết có phải do hợp duyên, hợp số hay không mà anh chị lấy
nhau như cá gặp nước. Họ cứ chăm chỉ, cần mẫn làm ăn và gây dựng cơ
nghiệp. Năm 1987, nền kinh tế Việt Nam chuyển đổi từ quan liêu bao
cấp sang cơ chế thị trường, vợ chồng anh nghỉ việc ở Cung văn hoá Việt-
Xô và ra ngoài làm riêng. Ngày ngày, anh xách máy ra công viên đi chụp
dạo song cũng chỉ đủ để sống một cuộc sống chật vật. Không chịu bó tay,
anh xoay sang kiêm luôn nghề buôn bán máy ảnh và vật tư nghành ảnh. Lúc
đầu anh thuê một cửa hàng nhỏ trên phố Lương Văn Can và hàng hoá chỉ
chất vừa một cái tủ kính nhỏ. Sau một thời gian anh thuê sang một cửa
hàng lớn hơn ở số 2 Tràng Thi. Tại thời điểm đó, gọi là buôn bán vì
việc kinh doanh nói chung còn mang tính chất nhỏ lẻ, manh mún. Nhưng
theo anh đó lại là thời điểm mà anh làm ăn rất có hiệu quả, lợi nhuận
cao vì nguồn hàng khan hiếm và anh gần như độc quyền trong việc cung
cấp hàng từ mọi nguồn cho các thợ ảnh ở nhiều vùng miền trên đất nước.
Để có được nguồn hàng từ nước ngoài về, anh đã thiết lập được mạng lưới
"săn" hàng của mình trong nhiều tỉnh thành. Anh nhớ lại, ngày ấy anh
thường một mình cưỡi trên "con" Babétta mang từ Tiệp về đi khắp các
tỉnh săn hàng. Say nghề, anh đi khong kể ngày, kể đêm, nắng ấm hay mưa
rét. Có hôm, đang đi trên đường thì trời trở rét căm căm, anh phải vào
chợ mua túi ni lông trùm lên đầu và tay chân cho đỡ rét rồi đi tiếp.
Nhiều người lúc ấy nhìn anh từ đầu đến chân trùm kín ni lông, chỉ hở
hai con mắt đã không khỏi phì cười. Nhưng đổi lại, các mối hàng của anh
thì không ai có được. Thành danh trong nghề, được gọi là Vua máy ảnh vì
anh là một trong những người Hà Nội đầu tiên thời mở cửa khai trương
một nghề mới: nghề kinh doanh máy ảnh. Đến năm 1992, khi công nghệ
làm ảnh màu du nhập vào Việt Nam, anh lại là người tiên phong trong
việc mua máy lab đầu tư cho sản xuất và anh cũng gặt hái được thành
công. Anh chuyển cửa hàng sang số 2 Lê Thái Tổ. Năm 2000, anh thành lập
Công ty TNHH Sĩ Trung. Giờ đây, anh có cơ ngơi như đã nói ở trên, giải
quyết việc làm cho 60 - 70 lao động với mức thu nhập bình quân 900 000
đồng/ người/ tháng + ăn trưa. Mỗi năm, Công ty nộp vào ngân sách Nhà
nước trên 100 triệu đồng tiền thuế và tham gia các công tác xã hội
khác. Hiện nay, anh là Phó chủ nhiệm Câu lạc bộ nhiếp ảnh Thăng Long và
là một trong những người sáng lập. Khi được hỏi về những dự tính
cho tương lai, anh cho biết: Sắp tới sẽ liên danh với bạn mở Siêu thị
máy ảnh và máy tính ở 121 phố Lê Thanh Nghị. Anh cũng định mở một phòng
ảnh và tìm đầu ra cho những nhà nhiếp ảnh ở Việt Nam còn đang bị coi
nhẹ, đáng giá chưa đúng. Trong tương lai, anh muốn xây dựng một trường
dạy nghề nhiếp ảnh. ở đó, sẽ có nơi ăn, chốn ở cho học viên, nơi học
tập và sản xuất. Quan trọng hơn, nơi này còn giải quyết luôn đầu ra -
một vấn đề nan giải rất hiếm trường dạy nghề làm được. Hiện nay, anh
đang đi tìm địa điểm thích hợp để có thể xây dựng trường. Tôi rời
khỏi Công ty của anh trong buổi chiều chạng vạng. Hồ Gươm vừa lên đèn,
lung linh, huyền ảo. Nhiều đôi tình nhân đã đưa nhau ra bờ hồ hóng gió.
Quanh quất đâu đó một vài tay máy đang dựng chân máy để chụp phong cảnh
Hồ Gươm về đêm. Khung cảnh thật yên bình. Tôi nghiệm ra rằng, ngay
trong từng phút giây tưởng chừng như lặng lẽ nhất của thời gian, sự
sáng tạo vẫn luôn diễn ra và một con người tưởng chừng như rất bình dị
lại có thể làm nên những điều diệu kỳ. Tôi thầm cầu chúc cho những dự
định của anh sẽ thành hiện thực và tin rằng, với bản lĩnh của một " Vua
máy ảnh", anh sẽ thành công như đã từng như vậy.
Kim Thanh - hải Yến - Doanh nhân Việt Nam xưa & nay |