|
CÁNH CHIM KHÔNG MỎI
Tôi hân hạnh được gặp giáo sư Hoàng Chương Tổng giám đốc trung tâm
nghiên cứu bảo tồn và phát huy văn hoá dân tộc, tại đại hội thi đua
toàn quốc - Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt nam tổ chức long
trọng ở bảo tàng Hồ Chí Minh, khi phó thủ tướng Phạm Gia Khiêm trao
tặng cho giáo sư Hoàng chương huân chương lao động hạng nhất (người duy
nhất trong mấy trăm nhà khoa học có mặt ở đây được trao tặng huân
chương lao động hạng nhất). Tôi thấy các ông bà: Giáo sư viện sỹ Vũ
Tuyên hoàng chủ tịch Liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt nam, bà
Vũ Giáng Hương chủ tịch liên hiệp các hội văn học nghệ thuật Việt nam,
bà Hà Thị Khiết chủ tịch hội phụ nữ Việt nam, ông Nguyễn mạnh Kiểm Chủ
tịch Tổng hội xây dựng Việt nam...đều đến bắt tay chúc mừng GS Hoàng
Chương. Tôi đã được biết về tài năng và nhiệt huyết của GS qua hơn 20
công trình đã công bố, ‘’những vấn đề sân khấu truyền thống’’, “chân
dung nghệ sỹ”, “Võ Sĩ Thừa tình yêu và nghệ thuật”, “Bài chòi và dân ca
bình định”,”Vẻ đẹp của sân khấu dân tộc”, “Nghệ thuật tuồng Bắc”,
“Tuồng và võ thuật dân tộc”... Cùng hơn 10 vở tuồng, kịch nói mà ông đã
dàn dựng. Tôi cũng đã được dự rất nhiều hội thảo do ông tổ chức và chủ
trì rất thành công đã gây được tiếng vang trong và ngoài nước như
“Tuồng với đề tài nước ngoài”, “Mối tương đồng giữa văn hoá Việt Nam và
hàn quốc”, “Văn hiến Hà Tây truyền thống và hiện đại”, Văn hiến Hà Tĩnh
truyền thống và hiện đại” ”Văn học nghệ thuật với đề tài Tây Sơn”, “50
năm văn học nghệ thuật với đề tài Điện Biên Phủ”, ”Nhân tài và việc sử
dụng tài năng đất nước”, hội thảo quốc tế “Âm nhạc và sân khấu Truyền
thống Việt Nam với người nước ngoài”, “Hội thảo Văn hiến Quảng ngãi xưa
và nay”, cho nên tôi không hề ngạc nhiên khi ông được ặng huân chương
cao quý đó. Rất nhiều lần tôi điện thoại xin được gặp để tìm hiểu kỹ
hơn về vị tổng giám đốc tài giỏi này nhưng ông từ chối vì bận liên miên
vừa tổ chức xong hội thảo “Văn hoá nghệ thuật 30 năm giải phóng “ở
thành phố Hồ Chí Minh ông lại đáp máy bay đi đến thủ đô Bucarest
(Rumani) để tổ chức và chủ trì thành công hội thảo “Chủ tịch Hồ Chí
Minh với tập thơ Nhật ký trong tù”. Ông vừa về đến Hà nội một hôm, ông
lai bay sang thủ đô Tokyo để nghiên cứu dài ngày về nghệ thuật truyền
thống Nhật Bản (Kịch Noh và Kabuki ). Không hiểu vì sao vị GS đã có
tuổi này lại hoạt động từ Đông Âu đến Bắc á liên tục trong vòng hai
tháng trời mà không biết mệt mỏi, lại còn điều hành rất tốt cơ quan
mình quản lý và liên tục viết bài cho đăng trên các báo. Ông tham gia
nghiệm thu, phản biện rất nhiều công trình. Hiện ông là chủ biên các
công trình “Múa rối nước dân gian”, “Nghệ thuật quan họ”. Tháng 5 vừa
qua ông còn là trưởng ban chỉ đạo cuộc thi “Người đẹp các vùng kinh đô
Việt Nam” rất thành công. Ông đang gấp rút chuẩn bị cho hội thảo “
Những yếu tố phật giáo trong nghệ thuật dân tộc” vào ngày 20/7 /06 và
chủ trì hội thảo “Tổng kết 5 năm sân khấu học đường” cũng vào cuối
tháng 7 năm nay. Thu xếp mãi cuối cùng tôi cũng đã gặp và trò chuyện
được GS Hoàng Chương. Ông sinh ra ở An lão Bình Định anh hùng, đó là
địa phương ở miền Nam Việt Nam đầu tiên được giải phóng, nơi có truyền
thống hát tuồng và hát bài chòi từ lâu đời. Bản thân ông rất đam mê với
hai môn nghệ thuật này đến không thể rời ra được Ban ngày ông đi học
,đêm đêm mê mẩn ở rạp hát tuồng để xem . Ông lớn lên cùng câu ca dao
của quê hương Má ơi đừng đánh con đau. Để con hát bội làm đào má coi. Sự ham mê hát tuồng và bài chòi đến ghê gớm đã ăn sâu trong máu thịt
ông, cho nên nghệ thuật truyền thống ở quê hương đã ảnh hưởng rất lớn
đến cuộc đời ông sau này. Từ nhỏ ông đã được học tư tưởng trọng nhân
tài, học chính sách chiêu hiền đãi sĩ của vua Quang Trung nên ông đã
sớm tập hợp quanh mình được nhiều tài năng, và sống có tâm, có đức. 15
tuổi ông đã được vào trường âm nhạc của tỉnh, ông cho đó chính là một
may mắn lớn trong cuộc đời của mình để có cơ sở đi theo con đường nghệ
thuật suốt 50 năm. Học xong ông tham gia vào thiếu sinh quân, chuyên
đàn, hát, và diễn kịch, suốt những năm tháng tuổi trẻ, ông dành hết sức
lực và thời gian cho học tập, lao động và sáng tạo nghệ thuật, sau đó
ông tham gia đoàn văn công liên khu 5, ông ham muốn học hỏi không ngừng
kể cả ngày lẫn đêm, ông học đến mức thường xuyên bị phê bình là quên cả
những sinh hoạt khác. Kết quả ông đã thi đỗ và được đi học ở liên xô,
sau đó về ông lại tiếp tục học ở trường đại học văn khoa (nay là trường
đại học khoa học xã hội nhân văn). Rồi ông được đi nghiên cứu sinh về
sân khấu ở RuMaNi, ở đây ông đã dựng thực tập vở tuồng nghêu sò ốc hến
và được các giáo sư ở RuMaNi đánh giá cao. Du học xong ông lại tiếp tục
được sang khảo sát thực tập ở một số hát lớn nhất của liên xô, của Đức
để học tập nghiên cứu những phương pháp nghệ thuật tiên tiến của nước
bạn. Về nước ông may mắn được về đoàn nghệ thuật Tuồng liên khu 5 nơi
có rất nhiều nghệ sỹ tài năng, để học hỏi và trau dồi nghề nghiệp về
Tuồng, từ đó ông có thêm vốn nghề cho việc dựng vở và giảng dạy sau
này, suốt những năm tháng ở đây đã giúp cho ông rất nhiều kinh nghiệm
thực tế. Sau đó ông được bổ nhiệm làm phó giám đốc nhà hát tuồng Việt
nam, rồi làm viện phó và viện trưởng, viện sân khấu Việt nam suốt 15
năm. hiện nay ông đang làm tổng giám đốc Trung tâm nghiên cứu bảo tồn
và phát huy văn hoá dân tộc, kiêm chủ nhiệm Tạp chí Văn hiến Việt nam.
Ông còn là Phó Chủ Tịch thường trực Hội Hữu Nghị Việt Nam Rumani, là
phó chủ tịch hội đồng hương Bình Định ông phải gánh vác nhiều việc vì
mọi người tín nhiệm vào tài năng, đức độ và lòng nhiệt tình của ông.
Ông luôn có sáng kiến để tổ chức ra rất nhiều hoạt động cho hội đồng
hương bình định trên miền bắc. Ông chính là người nghĩ ra giải thưởng
Đào Tấn để tôn vinh danh nhân văn hoá dân tộc, đồng thời thông qua giải
thưởng Đào Tấn để động viên những người có cống hiến đáng kể cho nền
văn hoá dân tộc. Ông lập ra quỹ đồng hương để hỗ trợ cho học sinh nghèo
học giỏi ở Bình định, ông luôn luôn tìm cách giúp đỡ những người gặp
khó khăn, nghèo túng. Gần đây ông đã giành tiền tiết kiệm mua tặng cho
ông Lê Văn Hinh một thương binh nặng người Bình định rất nghèo đang
sống ở thành phố Vinh, 1chiếc tivi nhật 14 inh, với một trí thức suốt
cuộc đời say mê cống hiến cho nghệ thuật,cho công việc như GS Hoàng
Chương thì chiếc tivi là “cả một gia sản”. Ông Hinh vô cùng cảm động và
viết thư cảm ơn GS Hoàng Chương, có đoạn “30 năm rồi tôi mới được xem
tivi tại nhà (trước đó chỉ đi xem nhờ) cả ngày lẫn đêm tôi nằm xem tivi
để biết mọi chuyện trong nước và trên thế giới, chiếc tivi còn cho tôi
giảm được những cơn đau từ những vết thương khó chữa...”Tuy bận công
tác quản lý và nghiên cứu, viết sách, viết báo nhưng GS Hoàng Chương đã
dàn dựng được hàng chục vở tuồng và kịch trong đó nhiều vở đã đạt được
huy chương vàng ,huy chương bạc trong các hội diễn sân khấu chuyên
nghiệp toàn quốc.Ông quan niệm nghệ thuật không lấy số lượng tác phẩm
làm thước đo, mà quan trọng hơn là trong số ít công trình đó có giá trị
tư tưởng và dấu ấn nghệ thuật. Vì vậy mà ông đã dày công nghiên cứu cho
việc bảo tồn và phát huy văn hoá Việt nam, bởi theo ông văn hoá dân tộc
là thành quả của hàng ngàn năm lao động sáng tạo, đấu tranh kiên cường
dựng nước và giữ nước của cộng đồng các dân tộc Việt Nam, đã hun đúc
lên tâm hồn, khí phách, bản lĩnh Việt Nam. Nhìn từ góc độ văn hoá thì,
khí thiêng của dân tộc - chính là các giá trị tinh thần, là bản chất,
là bản lĩnh của dân tộc Việt nam. Với tầm vóc là một nền văn hoá lâu
đời ở phương Đông; một nền văn hoá hết sức phong phú, được nối tiếp từ
thế hệ này sang thế hệ khác, và rất bền vững, chúng ta chiến thắng được
bất kỳ kẻ thù xâm lược nào bởi ta có một nền văn hoá Việt Nam là sức
mạnh tinh thần, trong truyền thống lâu đời với hơn bốn ngàn năm lịch sử
đã ăn sâu vào máu của mỗi người Việt nam. Với một diện mạo văn hoá hết
sức rộng lớn và phong phú, bắt nguồn từ văn hoá Sơn Đông, Hoà Bình, Sa
Huỳnh, ốc Eo... trải khắp từ bắc chí nam, từ miền xuôi lên miền ngược
với màu sắc của 54 dân tộc anh em, văn hoá Việt nam không thua kém bất
kỳ một nền văn hoá nào trên thế giới. Phải chăng niềm tự hào về truyền
thống văn hoá dân tộc đã tiếp cho GS Hoàng Chương thêm sức mạnh và ý
chí bền bỉ cho công cuộc tìm tòi lưu giữ và phát huy những nét đặc sắc
của sân khấu truyền thống như Tuồng, Chèo, Cải lương, Bài chòi,Múa Rối
nước, dân ca Bắc Trung Nam... Ông đã tập hợp được hàng chục Giáo sư,
Viện sỹ, kể cả những GS nổi tiếng ở nước ngoài như Trần Văn Khê, Thái
Kim Lan, Nguyễn Thuyết Phong, Mecgaet, Batresser và nhiều Tiến sỹ,
NSND,NSƯT tham gia hoạt động nghiên cứu tại Trung tâm nghiên cứu bảo
tồn và phát huy văn hoá dân tôc, tại tạp chí Văn hiến Việt Nam. Ông
tranh thủ sự ủng hộ của các cấp lãnh đạo từ Trung ương đến địa phương,
các tổ chức, cá nhân trong và ngoài nước để thực hiện các công trình
nghiên cứu khoa học lớn, nhỏ, kết quả là những hoạt động của Trung tâm
đã được dư luận đánh giá cao, được nhận nhiều bằng khen của các cấp bộ
và thủ tướng chính phủ. GS Hoàng Chương có một sức lao động bền bỉ đáng
khâm phục, liên tục họp hành và tổ chức hội thảo về văn hoá dân tộc cả
trong và ngoài nước,ông luôn bận rộn trong việc điều hành, quản lý cơ
quan nhưng vẫn tham gia viết rất nhiều về các hoạt động xã hội và trong
ngành văn hoá nghệ thuật. Cho đến nay ông đã xuất bản được 20 đầu sách,
kể cả làm chủ biên, mỗi năm ông viết khoảng hơn 100 bài báo, bài nghiên
cứu đăng trên các báo và tạp chí. Ông còn tham gia giảng dạy và nói
chuyện tại các trường đại học, các cơ quan. Ông là GS duy nhất được mời
giảng cho sinh viên Mỹ hàng năm sang thực tập tại Việt nam. Chỉ riêng
năm 2004 ông được liên tiếp 3 giải thưởng Giải B (không có giải A) cho
công trình nghiên cứu” Tuồng và võ thuật Bình Định”. Giải thưởng của
liên hiệp các hội khoa học kỹ thuật Việt Nam. Giải thưởng của viện
nghiên cứu âm nhạc tại Mỹ -là nhà hoạt động văn hoá suất sắc của Việt
Nam GS Hoàng Chương đã dùng cây bút để ca ngợi những bậc hiền
tài, những người có công, có đức, có tài ở Việt Nam từ các vị cao niên
nhất như Vũ Khiêu, Mịch Quang, (91 tuổi ) đến người trẻ nhất như Võ
Thành Tân (41tuổi). Ông tham gia tích cực vào việc phát hiện, bảo vệ,
tôn vinh những di sản văn hoá dân tộc cùng những công trình mới như “
lạc cầm 16” của nhạc sỹ Mác tuyên, hoặc “ Múa Rối nước Mini” của Phan
Thanh Liêm, “Hát Xẩm ” của Thao Giang. Có thể gọi GS Hoàng Chương là “
cánh chim không mỏi” là một trí thức đầy nhiệt huyết, cần cù, sáng tạo,
ông đã đóng góp không nhỏ cho sự nghiệp bảo tồn và phát huy văn hoá dân
tộc, là một chiến sỹ tiên phong trên mặt trận xây dựng và bảo vệ nền
văn hoá Việt nam tiên tiến đậm đà bản sắc dân tộc.
Doanh nhân Việt Nam xưa và nay |