Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
 
Zoom
 
Nguyen-huu-van
Doanh nhân Nguyễn Hữu Văn
Nguyen-thi-thuy
Doanh nhân Nguyễn Mai Thủy
Nguyen-manh-thuy
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Thùy
Nguyen-manh-than
Doanh nhân Nguyễn Mạnh Thản
Nguyen-mong-lan
Doanh nhân Nguyễn Mộng Lân
Nguyen-minh-phong
Doanh nhân Nguyễn Minh Phong
Nguyen-minh-son
Doanh nhân Nguyễn Minh Sơn
Nguyen-ngoc-dat
Doanh nhân Nguyễn Ngọc Đạt
Cao-van-luong DOANH NHÂN CAO VĂN LƯƠNG
NGƯỜI ĐƯA DOANH NGHIỆP ĐẾN BẾN BỜ THÀNH CÔNG

Từ một công ty kinh doanh kém hiệu quả nhất trong các công ty kinh doanh lương thực miền Bắc, nhưng sau 5 năm gánh vác trọng trách, anh đã vực công ty đi lên trong thế phát triển ổn định. Anh là giám đốc Công ty lương thực Thái Nguyên (nay là Công ty lương thực Hà Tuyên Thái). Điều dễ nhận thấy là anh khá khiêm tốn, dù làm việc rất hiệu quả. Tôi có may mắn gặp anh trong những buổi trò chuyện ngắn ngủi tại các buổi sinh hoạt của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam. Khi tôi ngỏ lời muốn được viết về chân dung anh trong cuốn sách Doanh nhân Xưa và Nay của Câu lạc bộ Doanh nghiệp Việt Nam sắp được ấn hành. Anh tìm cách từ chối khéo rằng những việc anh làm chẳng có gì đâu, nhưng tôi thì đã có đầy đủ thông tin để có thể bắt đầu khắc hoạ bức chân dung hoàn chỉnh của anh, những thông tin mà tôi đã kịp thu thập từ những cuộc nói chuyện trước đây. Anh là Cao Văn Lương, giám đốc công ty.
Những thành công
Trước năm 2000 là một thời điểm vô cùng khó khăn của công ty do tình hình làm ăn thua lỗ, hệ thống kho tàng xuống cấp nghiêm trọng, thị rường tiêu thụ bị tư thương cạnh tranh không còn chỗ đứng. Bộ máy tổ chức công ty thiếu nề nếp kỉ cương. Nghiệp vụ của hầu hết công nhân viên công ty không đáp ứng yêu cầu xuất nhập khẩu. Vốn là một cán bộ sống trong lòng doanh nghiệp nên hơn ai hết, anh hiểu rõ những khó khăn của công ty. Nhưng quan điểm của lãnh đạo lúc đó là sợ thay đổi vì mang tâm lý kinh doanh đã thua nay nếu thua nữa thì thật nguy hiểm. Chính vì sự quá cẩn trọng đó nên gây ra một tâm lý co cụm, không dám làm. Vô tình người ta đặt cược sinh mạng của doanh nghiệp vào vận may, mong một ngày đẹp trời để chấm dứt chuỗi kết quả tồi tệ đó. Bản thân những cá nhân sống trong tập thể như vậy dễ trở thành lười biếng và thụ động. Nhưng Cao Văn Lương thì luôn tìm xem có gì có thể thay đổi, và không chịu được cái cảnh ngày ngày đến cơ quan uống nước chè, chờ việc được phân, nên ngay sau đó anh xin đi tìm thị trường ở các tỉnh xa, tự hoạch toán, tự chịu trách nhiệm. Đây là cơ hội để anh rèn luyện những phẩm chất cá nhân, tiếp cận thị trường, xây dựng cho mình phong cách làm việc khoa học, năng động để khi bước chân thực sự vào lãnh địa quản lý doanh nghiệp, anh đã tích luỹ được những kinh nghiệm rất quí báu.
Tháng 5/2000, anh nhận chức giám đốc công ty trong tình hình cực kỳ khó khăn do công ty đã thua lỗ khá lớn đến gần 1 tỷ đồng; đời sống công nhân viên hết sức khó khăn. Lúc này hệ thống kho tàng xuống cấp nghiêm trọng, thị trường tiêu thụ không có, bộ máy tổ chức đã thiếu nề nếp nay càng tỏ ra rệu rạo. Làm thế nào để đưa công ty thoát khỏi những khó khăn chồng chất ấy, lấy lại thế phát triển ổn định là một nhiệm vụ hết sức nặng nề. Nhận nhiệm vụ quản lý công ty trong tình hình đó khiến anh thấy mừng ít lo nhiều. Vực dậy công ty đi vào thế ổn định là một thách thức rất lớn đối với lòng quyết tâm và ý chí phấn đấu của anh cũng như của cả một tập thể . Anh đã chấp nhận thách thức đó bằng bản lĩnh của một người lính từng ra trận, bằng trách nhiệm lớn của một người đảng viên đứng đầu một tập thể anh em công nhân viên.
Anh chỉ đạo và sắp xếp lại bộ máy tổ chức cho gọn nhẹ, đúng người đúng việc, phát huy tối đa khả năng đóng góp cho tập thể; cắt giảm những chi phí bất hợp lý, tập trung tài chính cho những lĩnh vực trọng yếu của công ty. Xây dựng nề nếp làm ăn mới, nêu cao tinh thần làm việc và khuyến khích cách làm việc khoa học sáng tạo ở từng cá nhân. Các quyết định kinh doanh được nỗ lực thực hiện, chạy đua với thời gian, đã mang lại những kết quả tốt. Đến hết năm 2000 và 2001, công ty đã trả được hết nợ và hoàn thành kế hoạch. Doanh thu công ty từ chỗ chỉ có 20-30 tỷ, nay lên tới 100 tỷ đồng. Năm 2002, doanh thu lên tới 150 tỷ; lợi nhuận tăng cao; đời sống cán bộ không ngừng được cải thiện và được quan tâm mọi mặt; tình hình tài chính công ty bắt đầu sáng dần. Uy tín của công ty cũng không ngừng được nâng cao. Do đó, Tổng công ty đã điều động sáp nhập 2 công ty lương thực của Hà Giang và Tuyên Quang về Công ty lương thực Thái Nguyên. Công ty có tên mới là Công ty lương thực Hà Tuyên Thái. Thử thách lại đến với anh thêm một lần nữa. Lần này khó khăn không chỉ là nợ tồn đọng mà còn là gánh nặng lao động dôi dư khi trình độ cán bộ phần nhiều không còn đủ khả năng thích nghi với điều kiện môi trường làm việc mới. Nhưng giải quyết thế nào để không xảy ra kiện cáo là điều anh phải cân nhắc và xử lý thật tốt. Mặt khác, gánh vác trọng trách lãnh đạo công ty cùng lúc 3 đơn vị, số lượng lao động đông, lại đa dạng về con người, tính cách và phương thức hoạt động do các công ty đóng trên nhiều địa bàn hoạt động khác nhau, miền núi có , đồng bằng có, Cả công ty lúc bấy giờ như một xã hội thu nhỏ, và các nhóm nhân viên có những nhu cầu và động lực khác nhau, những khát vọng riêng…. Và không phải lúc nào lợi ích của cá nhân cũng đồng hành vơí lợi ích tập thể, nhất là trong điều kiện công ty hoạt động trên một địa bàn rộng lớn hàng trăm km như vậy, thì nguy cơ trì trệ là rất có thể xảy ra, nếu không có biện pháp hợp lý. Đặc biệt thị trường gạo ngày càng có xu hướng cạnh tranh ác liệt. Mặc dù lãi ít nhưng vốn thì nhiều do phải thu mua hàng từng thời điểm để chờ xử lý tại các kho tập kết. “Nếu giám đốc lãnh đạo chỉ tay năm ngón, không đi sâu đi sát tình hình thì rất dễ mua cao bán thấp, lỗ là cái chắc”, hoặc cách “mua đuổi , bán đuổi thì chết ngay”, anh nói với tôi như vậy. Chính vì vậy, anh phải thường xuyên đi thị sát thị trường, chứ không chỉ nghe nhân viên báo cáo hay làm việc theo cảm tính. Anh lăn lộn khắp các tỉnh miền Bắc rồi lại lộn vào miền Nam. Có những tháng anh đi công tác liên miên, nhất là những tháng đi thu mua hàng hoá vào thời kỳ giáp hạt. Thời gian dành cho gia đình quá ít, khiến cho con anh nhắc khéo bố: “Cả tháng này bố không ăn cơm một bữa nào ở nhà đâu nhé ”. Anh chỉ còn biết cười trừ!. Anh nói : “Mình rất tiếc thời gian và thực ra cũng không có nhiều thời gian. Còn đi công tác suốt ngày trên đường mình cũng đủ ốm. Thật ra mình cũng khoẻ, nếu không thì cũng không thể kham được việc đâu”.
Khi đi công tác, anh thường tranh thủ đi vào buổi tối để tiết kiệm thời gian cho sáng hôm sau đến nơi làm việc. Hơn nữa, về ban đêm xe cũng chạy nhanh hơn ban ngày. Hiện anh đã xây dựng một nhà máy chế biến gạo trong miền Nam, đồng thời cũng là nơi tập kết gạo cho xuất khẩu. Nên những chuyến đi dài ngày vẫn ngày càng dài thêm. Đến hết năm 2003, công ty đã thiết lập được thị trường nội địa và kinh doanh các mặt hàng khác nhau như vật tư phân bón, vật liệu xây dựng… khiến doanh thu của công ty cũng được tăng thêm đáng kể. Các công ty lương thực có một đặc thù là kinh doanh để thu lợi nhuận, đồng thời phải đảm bảo thực hiện công tác hỗ trợ bán lương thực ở vùng sâu vùng xa theo yêu cầu nhiệm vụ của tỉnh đề ra: Tiêu thụ sắn, ngô, ứng trước phân bón và bán gạo trợ cước trợ giá cho đồng bào vùng cao. Năm nào anh cũng đảm bảo hoàn thành kế hoạch được giao nên đều được tỉnh cấp bằng khen. Đến nay, anh đã đưa công ty thành một công ty có uy tín không những ở tỉnh mà cả ở tổng công ty. Doanh thu hàng năm, đã đạt con số 250 tỷ đồng, lợi nhuận tăng cao, nộp ngân sách cho nhà nước đầy đủ. Thu nhập bình quân 1200 ngàn đồng /người /tháng. Anh nhận được nhiều bằng khen của tỉnh, ngành và Tổng Công ty lương thực miền Bắc, của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, của Ban chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, của Đảng bộ thành phố, của Đảng bộ khối doanh nghiệp. Trong năm năm qua anh đều đạt danh hiệu Chiến sĩ thi đua của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn. Đặc biệt, năm 2004 doanh nghiệp của anh được vinh dự đón nhận Huân chương Lao động hạng Ba, và năm 2005 đón nhận cờ thi đua là doanh nghiệp hoạt động xuất sắc của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn.
Thực hiện theo lộ trình cổ phần hoá của tổng công ty, tháng 7 năm 2004, doanh nghiệp của anh đã hoàn tất và hoạt động theo hình thức công ty cổ phần để đưa công ty vào hoạt động thiết thực và hiệu quả hơn. Tuy nhiên, con đường đi của doanh nghiệp trong thời kỳ mới vẫn còn nhiều gian nan ,anh và tập thể công ty vẫn còn phải cố gắng để hội nhập kinh tế. Còn bản thân, anh vẫn ấp ủ nhiều dự định nhằm đưa công ty phát triển lên một tầm cao mới.
Tình yêu nghề như một lẽ tự nhiên
Anh nói chuyện với tôi về những vất vả trong nghề của anh cũng như của anh em công nhân viên công ty, đặc biệt những cán bộ ngành lương thực ở vùng miền núi. Có lần anh kể với tôi về câu chuyện một nhân viên của một cửa hàng lương thực đóng 17 năm trên đỉnh dốc Lán Xì; cao treo leo tới chín khoanh chừng núi, heo hút và khó khăn, khiến nữ nhân viên đó phải gửi con xuống ở miền xuôi cho ông bà chăm sóc. Còn bản thân cô, ngày mưa hay nắng vẫn cần mẫn chăm lo việc cơ quan, không bao giờ chểnh mảng, và năm nào cũng hoàn thành nhiệm vụ. Cái nghề phục vụ trong ngành nông nghiệp nó luôn khó khăn là vậy và không phải ai cũng thấu hiểu và làm tốt . Chỉ có những ai yêu nghề, sống thật sự với nghề của mình, mới có thể làm được như vậy.
Trong những năm còn trong quân ngũ, khi chạm trán với kẻ thù ở chiến tranh biên giới, anh đã từng chứng kiến cảnh những đồng đội của mình khi hy sinh trong túi quần của họ vẫn còn những nắm mì luộc để dành cho bữa trưa trên những chốt cao. Những người còn sống lại tiếp tục lấy ra làm lương thực cho mình bởi những năm đó lương thực thiếu trầm trọng. Vậy nên ở hoàn cảnh nào anh cũng quí hạt gạo và yêu nghề của mình. Dù đôi lúc cuộc sống trở nên khó khăn hơn, anh vẫn tự động viên mình để vượt lên. Anh trở nên vững vàng hơn bằng nghị lực kiên cường của người lính, bằng kinh nghiệm dạn dày của những năm tháng lăn lộn tìm thị trường trên khắp các tỉnh miền Nam. Với những thành công hôm nay, tôi tin anh sẽ còn đưa doanh nghiệp đi xa hơn nữa trên con đường đi tới tương lai.

Doanh nhân Việt Nam xưa và nay

Arrow2 Người đưa doanh nghiệp đến bến bờ thành công