Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Hoangapao
Hoàng A Páo
Hoangngocchung
Hoàng Ngọc Chung
Hoangvanhai
Hoàng Văn Hải
Hoangxuanduy
Hoàng Xuân Duy
Huynhbaovinh
Huỳnh Bảo Vinh
Huynhngoctung
Huỳnh Ngọc Tùng
Huynhvancau
Huỳnh Văn Cầu
Huynhvanlam
Huỳnh Văn Lâm
Nguyenvanthanh NGUYỄN VĂN THÀNH

Năm sinh: 23/2/1977
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Khu 7, xã Sông Lô, thành phố Việt Trì, tỉnh Phú Thọ

Bảng vàng thành tích:
- Giải thưởng Lương Định Của năm 2007 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quá trình trưởng thành:
Đến Xã Sông Lô chúng tôi tìm gặp Nguyễn Văn Thành. Nghe chúng tôi hỏi về anh, người dân nơi đây ai cũng nói bằng những lời thật thân thương, trìu mến. Gặp anh, nghe anh tâm sự về quá trình lập nghiệp và những việc anh đã và đang làm trên mảnh đất quê hương, chúng tôi mới hiểu vì sao họ lại yêu quý anh đến thế.
Thành kể: “Xã Sông Lô quê tôi nằm ở phía Nam của thành phố Việt Trì, là một xã thuần nông với diện tích tự nhiên 539 ha, đất sản xuất nông nghiệp 139 ha với tổng số nhân khẩu 3915 nhân khẩu. Không có nghề truyền thống, nhân dân trong xã chỉ sống bằng sản xuất nông nghiệp, những lúc nông nhàn, thanh niên thường đi làm thuê xa để cải thiện cuộc sống gia đình.
Bản thân tôi sinh ra trong một gia đình đông anh em, bố là công nhân nghỉ chế độ 176, mẹ làm ruộng. Thu nhập của cả gia đình chủ yếu dựa vào đồng ruộng, nên cuộc sống hết sức khó khăn. Học hết lớp 9, do hoàn cảnh gia đình, nên tôi quyết định nghỉ học văn hóa để phụ giúp bố mẹ nuôi các em ăn học. Vì tôi nghĩ con đường lập nghiệp đâu nhất thiết phải bằng học vấn, mà có thể bằng nhiều cách. Trong khi nguồn lao động ở địa phương rất dồi dào, tại sao không tìm ra một nghề gì đó để làm, để tận dụng nguồn nhân lực này, để giải quyết việc làm cho bản thân, cho mọi người và tạo thu nhập cho gia đình ?
Xuất phát từ ý tưởng đó, năm 1994, Trường chế biến gỗ Trung ương về địa phương tuyển dụng học sinh, tôi đã quyết định theo học với thời gian đào tạo là 18 tháng. Cuối năm 1996, khi tôi tốt nghiệp, nhà trường có ý muốn giữ tôi lại làm giáo viên dạy nghề, nhưng với khát khao đem những gì mình đã học được về lập nghiệp trên mảnh đất quê hương, tôi đã quyết định không ở lại trường. Nhưng với những gì mình đã học được trong trường, tôi nghĩ mình cũng chưa đủ khả năng để xây dựng cơ sở cho mình, nên tôi đã quyết định xin đi làm cho các cơ sở sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ từ Bắc vào Nam với mục đích học hỏi thêm kinh nghiệm, luyện tay nghề và tích cóp vốn để mở xưởng riêng cho mình tại quê nhà.
Sau 8 năm đi làm xa và đã góp được chút vốn, tôi nhận thấy thời cơ đã đến. Vì lúc này tỉnh và thành phố, cũng như địa phương rất quan tâm đến vấn đề phát triển các ngành nghề sản xuất tiểu thủ công nghiệp. Năm 2004, tôi quyết định về quê mở xưởng sản xuất với quy mô nhỏ, mục đích là tạo việc làm cho bản thân, vì nguồn vốn còn hạn hẹp và chưa tìm được đầu ra cho sản phẩm. Năm 2005, nhận thấy đời sống kinh tế xã hội của thành phố đã được nâng cao, nhu cầu về đồ gỗ mỹ nghệ cũng tăng theo, tôi quyết định liên kết với một người bạn cùng quê và học cùng trường nghề với tôi góp vốn mở xưởng sản xuất và dạy nghề cho thanh niên. Được sự quan tâm của Đảng ủy, chính quyền địa phương, tôi đã thuê được 600 m2 đất mặt bằng làm nhà xưởng. Ngoài số vốn tự có là 200 triệu, thông qua tổ chức Đoàn – Hội giới thiệu, tôi được vay ngân hàng nguồn vốn ưu đãi tạo việc làm cho đoàn viên, thanh niên số tiền 300 triệu đồng để đầu tư cho cơ sở. Sau khi đã có nhà xưởng, thông qua tổ chức Đoàn cơ sở, tôi thông báo dạy nghề miễn phí cho đoàn viên, thanh niên trong xã, sau khi học xong ai có nguyện vọng ở lại thì chúng tôi nhận làm tại xưởng. Từ năm 2005 đến nay, tôi đã nhận và dạy nghề miễn phí cho hơn 50 ĐVTN trong và ngoài xã, tạo việc làm ổn định cho 15 – 20 ĐVTN với mức lương ổn định từ 1,5 triệu đồng/tháng trở lên. Doanh thu hàng năm của cơ sở đạt bình quân 800 triệu đồng/năm, sau khi trừ mọi chi phí, tôi thu lợi nhuận ròng hơn 130 triệu đồng/năm.
Khi chúng tôi hỏi về những dự định trong tương lai, không một chút đắn đo, anh trả lời ngay: “Trên đà phát triển như hiện nay, tôi muốn mở rộng sản xuất với quy mô lớn, tiến tới thành lập cơ sở dạy nghề và sản xuất đồ gỗ mỹ nghệ mang tên Thanh niên để dạy nghề và tạo việc làm cho nhiều ĐVTN trong và ngoài địa phương. Thông qua tổ chức Đoàn cơ sở, tôi có dự kiến phối hợp với Trung tâm Trẻ em thiệt thòi đất Tổ để dạy nghề miễn phí cho các em. Vì tôi nghĩ, trong thời kỳ hiện nay, cơ hội lập nghiệp cho thanh niên là rất nhiều, đất nước ta đang trên đường hội nhập kinh tế quốc tế, chúng ta rất cần đến đội ngũ lao động trẻ có tay nghề cao. Việc học nghề cũng là con đường lập thân, lập nghiệp của thanh niên”.
Cuối buổi nói chuyện, tôi đề nghị Thành cho các bạn trẻ lời khuyên, anh nói: “Để có được ngày hôm nay, tôi phải cảm ơn tổ chức Đoàn đã giúp tôi có cơ hội được tham gia học nghề để lập thân, lập nghiệp. Tôi mong muốn tổ chức Đoàn cần quan tâm tổ chức nhiều chương trình giới thiệu việc làm và dạy nghề cho thanh niên. Ngược lại, mỗi cá nhân cần phải cố gắng vươn lên trong cuộc sống, phải có chí hướng kiên trì trên bước đường lập thân, lập nghiệp; phải xác định rõ đâu là sở trường để lựa chọn con đường đi đúng đắn cho mình. Không phải khi sinh ra, người ta có thể làm tốt một việc gì ngay, phải trải qua quá trình học tập và rèn luyện mà nên. Do vậy, chúng ta muốn thành công trong bất cứ lĩnh vực nào cũng cần phải có sự học tập nỗ lực, có tính kiên trì, phải xác định được khả năng của mình và tự tin trên con đường mình đã chọn. Đó là những gì mà bản thân tôi đã rút ra từ bước đường lập nghiệp của mình”.