Title_left HỒ SƠ THÀNH TÍCH Title_right
    Tổ chức
Line_short
  Cá nhân
Line_short
 
Zoom
 
Phamvanthao
Phạm Văn Thảo
Phamvanxuyen
Phạm Văn Xuyên
Phunghoanggiang
Phùng Hoàng Giang
Phungvanglo
Phùng Vàng Ló
Phungvantien
Phùng Văn Tiến
Tahuutan
Tạ Hữu Tân
No-person-img
Thiệu Tiến Quảng
Tranbanhan
Trần Bá Nhân
Nguyenvancuong NGUYỄN VĂN CƯỜNG

Bí thư Đoàn xã
Đảng viên Đảng Cộng sản Việt Nam.
Năm sinh: 22/10/1975
Dân tộc: Kinh
Địa chỉ: Xã Nam Thái, huyện Hòn Đất, tỉnh Kiên Giang

Bảng vàng thành tích:
- Giải thưởng Lương Định Của năm 2007 của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
Quá trình trưởng thành:
Xã Mỹ Thái là một xã nông thôn vùng sâu, từ năm 2006 được chia tách ra từ xã Nam Thái Sơn theo Nghị Định 15 của Chính Phủ. Xã có diện tích đất tự nhiên là 7.100 ha, dân số 5.124 khẩu trong đó độ tuổi từ 15 – 35 là 1.007 người. Dân tộc Khơ-me có 48 hộ, chiếm 4,58% dân số. Cuộc sống của người dân nơi đây chủ yếu dựa vào cây lúa, với phương thức canh tác cũ nên năng suất không cao, thu nhập không ổn định, cuộc sống còn nhiều khó khăn.
Như đa số gia đình nơi đây, gia đình Nguyễn Văn Cường cũng nghèo lắm. Lại đông anh em nữa. Cha mẹ Cường sinh tới 9 người con. Mà cũng chỉ sống bằng nghề làm mướn thôi nên gặp không ít khó khăn, cơm cũng chẳng đủ ăn cứ bữa no, bữa đói. Được cái may mắn là con cái trong gia đình đều ngoan ngoãn, chăm chỉ làm lụng, biết nghe lời cha mẹ. Cả gia đình cứ cần mẫn, siêng năng lao động, tằn tiện, tiết kiệm, lần hồi mãi rồi cũng mua được mảnh đất 1 ha để canh tác 2 vụ lúa. Do thấy thu nhập từ hai vụ lúa không cao nên gia đình Cường chuyển sang trồng 1 lúa, 2 màu với giống thí điểm là dưa hấu và khoai lang. Mặc dù không có kinh phí để đầu tư chăm sóc đầy đủ nhưng do chất đất tốt cũng mang lại năng suất cao, đưa cuộc sống gia đình có miếng ăn, miếng để. Cứ như vậy, sau nhiều năm tích lũy, vừa làm, vừa tiết kiệm và mua dần dần đến nay, gia đình Cường đã có tới 20 ha đất dùng trồng lúa và hoa màu. Số đất đó không những đã giúp cho các thành viên trong gia đình Cường có việc làm thường xuyên, không phải đi làm mướn nữa, mà còn giúp tạo việc làm ổn định cho 6 lao động thường xuyên với thu nhập bình quân 1,2 triệu đồng/người/tháng. Còn sau khi đã trừ mọi chi phí mỗi năm gia đình Cường thu lợi nhuận tới 250 triệu đồng.
Phát triển kinh tế gia đình mình thế là thành công rồi. Nhưng còn xã mình thì sao? Đời sống của gia đình còn khó khăn quá. Một phần cũng do điều kiện đặc thù của địa phương là cơ sở hạ tầng còn thấp kém, giao thông đi lại khó khăn, mạng lưới kênh rạch chằng chịt. Đã vậy dân cư lại sống rải rác ở các tuyến kênh rạch, trình độ nhận thức của mọi người không đồng đều. Vì thế, thanh niên trong xã bỏ đi làm thuê ở nơi khác nhiều lắm. Hoạt động Đoàn vì thế cũng không phát huy tối đa hiệu quả nữa…Bí thư Đoàn phải làm gì đi chứ để “tăng cường vai trò của Đoàn viên, thanh niên trong việc vận động, hỗ trợ tổ chức thanh niên tham gia phát triển kinh tế ?”. Băn khoăn, trăn trở nhiều lắm. Cuối cùng thì Cường cũng tìm được hướng đi cho mình. Mỗi khi Đoàn cấp trên phối hợp với phòng Nông nghiệp huyện để mở các lớp tập huấn khoa học kỹ thuật tại địa phương Cường đều tham gia rất đầy đủ. Cường còn mua thêm sách báo, chịu khó nghe đài, xem các chương trình về nông nghiệp trên truyền hình…từ đó xây dựng nên những kiểu mô hình kinh tế có thể đem lại hiệu quả. Sau đó, Cường với từng gia đình, tiếp cận các đối tượng thanh niên – lực lượng lao động chính nhưng lại nhàn rỗi và ít kiến thức, để hướng dẫn lại các biện pháp kỹ thuật áp dụng trong sản xuất mà họ đang băn khoăn và chưa hiểu. Rồi bao nhiêu kinh nghiệm tích lũy được trong những năm tháng tham gia sản xuất cùng gia đình Cường cũng mang ra chia sẻ cùng anh em và hướng dẫn họ rất kỹ càng mọi điều. Cường luôn khuyên người sản xuất “4 phải”: phải chọn giống phù hợp với đất canh tác. Phải làm đê bao vượt lũ. Phải chọn giống cây trồng mạnh khỏe, có sức kháng sâu bệnh tốt. Đối với đất trồng màu phải canh tác thế nào để có thể thu hoạch bán vào thời điểm từ tháng 7 đến tháng 11 thì giá bán được cao và đầu ra ổn định. Đồng thời, cũng phải biết đưa khoa học kỹ thuật vào sản xuất, loại bỏ dần nếp canh tác cũ kỹ, lạc hậu, phải biết chủ động phòng chống dịch bệnh, áp dụng biện pháp “Ba giảm, ba tăng” để giảm chi phí đầu tư, tăng hiệu quả kinh tế, chủ động, không để thất thoát giống cây trồng. Nhận thấy những lời Cường nói là đúng, từ hiệu quả kinh tế gia đình anh đã đạt được nên ngày càng có nhiều thanh niên đứng ra xây dựng các mô hình sản xuất cho riêng mình và đều mang lại kết quả tốt. Đời sống vật chất và tinh thần của người dân dần đi vào ổn định và phát triển.
Được tin mình sẽ nhận Giải thưởng Lương Định Của, Cường rất tự hào. Song điều làm anh phấn khởi nhất là “Việc được trao Giải thưởng, có nghĩa là mô hình làm ăn của gia đình tôi đã được công nhận là thực sự có hiệu quả. Và như vậy là sẽ có thêm nhiều đoàn viên, thanh niên có điều kiện để cùng phát triển kinh tế gia đình rồi”.